• Cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần III - Bài học đầu tiên -

Cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần III - Bài học đầu tiên
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ (01/2005)

Đánh giá:    (3 lượt)

Ebook: 9.900 đ

Số trang:  132

Khổ sách:  17x24 cm

Trọng lượng sách giấy:  150 gram (Bìa mềm)

Ebook:  1,23 MB (PDF)

Bài học đầu tiên là cuốn truyện Trần Thị Hồng Hạnh viết và đoạt giải nhất "Cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần III".
Bài học đầu tiên kể về một câu chuyện (có thể là kinh nghiệm riêng của tác giả?) của một cô giáo trẻ mới ra trường, bức xúc và thất vọng trước những gì xảy ra hàng ngày trước mắt mình; trong một tập thể mình sống; những cá nhân tha hoá, ích kỷ và hèn hạ...đến nỗi phải bỏ nghề dạy chỉ sau một năm công tác.

Ngôn ngữ và thủ pháp viết của tác giả không chú trọng về vẻ mượt mà. Nó xù xì, tự nhiên, mạnh mẽ như những gì tuổi trẻ đang cần. Nó là ý nghĩ, tiếng nói của những người trẻ, của những Hạ Anh trong truyện và ngoài đời. Bạn đọc có thể tự tìm câu trả lời khi đọc "Bài học đầu tiên".

  • vtoanneo

    | 24/03/2013 vào lúc 12:10 GMT+7

    Mình hoàn toàn có thể đồng cảm với nhân vật Hạ Anh. Cuộc sống thực tế đôi khi chua chát hơn mình nghĩ. Nhưng không phải một cô gái 21 tuổi nào cũng dễ chấp nhận mảng tối của cuộc đời khi nhận những cái “tát” đầu tiên từ nó.

  • phuongopen1979

    | 10/04/2013 vào lúc 10:13 GMT+7

    Hình ảnh cô giáo trẻ hoang mang trong chuyện có thể là hình ảnh của nhiều nhà giáo trẻ khác khi mới bước vào nghề. Mười hai chương ứng với mưới hai tháng học đời thực sự. Một tác phẩm rất đáng để các bạn quan tâm.

  • ngocvy10

    | 12/05/2013 vào lúc 11:12 GMT+7

    Thế giới trường lớp, câu chuyện giáo dục và hình ảnh nhà giáo được tái hiện trong tác phẩm, ẩn chứa những sự thật rất trần trụi, gai góc. Trong cuộc sống, không ít lần mình “chạm” phải những vấn đề tương tự như Hà Anh. Và không dưới một lần suy nghĩ như Hà Anh.

  • huyvannguy

    | 27/05/2013 vào lúc 20:11 GMT+7

    Không phải ai cũng thích giọng văn đầy trầm tư trong tác phẩm. Hết suy nghĩ này lại nối tiếp suy nghĩ kia, càng ngày càng sâu, càng day dứt. Nhưng không hiểu sao mình có thể cảm được những suy nghĩ đó. Có lẽ vì câu chuyện rất thật, diễn đạt lại hết sức tự nhiên.

Vui lòng đăng nhập để bình luận.