Trái tim son trẻ
    Mua     

ISBN:  978-604-1-00355-2

Nhà xuất bản:  Trẻ (11/2011)

Đánh giá:    

Ebook: 18.500 đ

Số trang:  178

Khổ sách:  14x20 cm

Trọng lượng sách giấy:  290 gram (Bìa mềm)

Ebook:  1,99 MB (PDF)

Trái tim son trẻ là tên blog nhiều người biết tới của Phiên Nghiên, cô lấy luôn làm tên sách cho mình. Những bài viết được sắp xếp theo từng chủ đề, tác giả dùng chính bài viết làm tên chủ đề phân ra, giống như từng chương.

Sách gồm có năm phần: 1. Cuộc đời là những chuyến đi kể về những chuyến đi; 2. Những kỷ niệm nuôi lớn trong tim - là những mẩu nhỏ về gia đình; 3. Dẫu thế nào cũng chia sẻ - vài nét phác thảo cuộc sống; 4. Xin hãy cảm thông cho những nỗi buồn tuổi trẻ - cái nhìn cuộc sống từ góc hẹp hơn, đi sâu vào lòng người, có thể coi như phần 4, và phần 5 là Trái tim son trẻ - như tác giả thú nhận, là vài "khoảng bí mật của người viết có ‘dính líu' tới tình cảm sân si".

Đọc Phiên Nghiên, dễ nhận thấy một trái tim nhạy cảm - dù với một vấn đề liên quan đến thời cuộc, xã hội hay chút lãng mạn riêng tư. Nhạy cảm đủ để câu chữ tuôn tràn, nhiều lúc hơi lan man dư thừa - cái tật của người học chuyên văn, cứ muốn trút cho bằng hết cảm xúc của mình ra.Thế nhưng, điều dư thừa ấy lại giúp cho "những bức tranh đời" mà Phiên Nghiên vê lại bằng trực giác, ý thức, cảm quan, thậm chí chủ quan của một người trẻ tuổi -có nhiều màu sắc và nồng nhiệt hơn lên. Trong đó, Trái tim son trẻ của cô, dẫu có thể bị bầm dập trong nhiều tình huống nhưng cuối cùng vẫn hé mở một cánh cửa ước ao - cho mình và cho người.

Chợt nhận ra thời gian bay vèo qua tóc mình chưa kịp chạm vai, đã hơn nửa chục năm ở đất Sài Gòn, đã hơn hai ngàn ngày sống ở một nơi khác như một thói quen cũ kỹ. Nàng cũng nhận ra rằng mình có những góc phố riêng ở Sài Gòn, những nơi mà gần đây mỗi lần đi qua thường không dấu nổi vẻ bối rối, và bàn tay chợt trở nên dư thừa không biết giấu vào đâu...

Chiếc xe ních người bon bon chạy trên quốc lộ, thi thoảng bác tài thắng gấp để bắt khách, làm trẻ em người già thanh thiếu niên gì cũng chúi chúi ra đằng trước. Sau lưng, tui làm bầm vài ba tiếng chửi thề kiểu Đ.M, không phải chuyến cuối tao thèm đi à. Có ông khách người bê bết vôi vữa đang trả giá với bà chủ xe lấy tiền mắc hơn tới hai ngàn rồi cự cãi, ai đó mang lên xe gà vịt lổn nhổn cạc cạc quang quác, thêm tiếng trẻ con khóc, mùi thuốc lá mù mịt, mùi dầu gió, mùi người cuối ngày nồng nồng... Tự dưng tui cười, chắc trên trời có mình tui cười lúc này, thấy lòng đắng nghét.

  • thanhtungsts

    | 02/04/2013 vào lúc 12:05 GMT+7

    Tôi thích góc nhìn của tác giả nữ này! Không quá gai góc, nhưng cũng không quá dịu dàng, qua ngòi bút của chị tôi thấy cuộc sống của mình tươi trẻ hơn, tinh khôi hơn.

  • kynguyen

    | 06/04/2013 vào lúc 12:03 GMT+7

    Một cuốn sách thật đẹp, vì sự giản dị, đơn sơ của nó! Những câu văn không trau chuốt, nhưng thực sự đã làm lay động trái tim bao người.

  • ngongocanh

    | 20/04/2013 vào lúc 12:01 GMT+7

    Đây là quyển tản văn hay nhất tôi từng đọc. Lời văn mộc mạc, giản dị nhưng ẩn sâu trong đó là những cảm xúc chân thực, những trải nghiệm sâu sắc của tác giả.

Vui lòng đăng nhập để bình luận.