• Thức dậy lúc 3 giờ sáng -

Thức dậy lúc 3 giờ sáng
    Mua     

Nhà xuất bản:  Trẻ (10/2013)

Đánh giá:    

Ebook: 19.500 đ

Số trang:  204

Trọng lượng sách giấy:  190 gram (Bìa mềm)

Ebook:  4,16 MB (PDF)

Thức dậy lúc 3 giờ sáng là 17 truyện ngắn. Ở đó đời sống cứ ngồn ngộn, hiện đại, như chính cuộc sống chúng ta đang can dự. Tác giả cắt tỉa những típ người, tính cách theo cách nhìn của mình, gói lại thành một món quà hội tụ trong Thức dậy lúc 3 giờ sáng.

Có thể bạn sẽ gặp mình ở đâu đó, những ghen tỵ nho nhỏ nơi đàn bà, tính hiếu thắng của người trẻ, sự bất lực của người đàn ông giỏi giang mạnh mẽ như cá mập bị vứt lên cạn, hay tính tò mò soi mói đời sống tình cảm, tiền bạc của con người. Sự nhõng nhẽo, mục tiêu thiển cận của đàn bà, và nhất là mánh lới làm ăn rồi kiểu yêu, sống hưởng thụ của đàn ông thế hệ 7x...

Cuốn sách hấp dẫn vì chính những điều gần gũi ấy. Lối viết gọn, tiết tấu nhanh, thỉnh thoảng có những câu dí dỏm hoặc "tổng kết đời" khá thấm thía.

Đây là tập truyện đầu tay của tác giả Phạm Thị Thanh Mai, chị đang làm kinh doanh, coi đọc sách và viết mỗi truyện như là một lao động đặc biệt, là một lần ghé bến công việc nhọc nhằn khác.

MỤC LỤC

Hai nghìn chữ và mỗi năm một
Số một
Cơm trưa văn phòng
Tóm lấy cơ hội
Tro của hoa hồng
Hạt chưa nảy mầm xanh
Password
Những chuyện kể rời rạc của Diên
Đi xem bói
Hi Tech
Người đẹp bé nhỏ
Bội phản
Thức dậy lúc 3 giờ sáng
Chuông khánh còn chẳng ăn ai
Cao nguyên Đồng Văn
Tàu cứu nạn
Điên
Vì nàng đẹp như một bông hồng...
Gương kia ngự ở trên tường

NHẬN XÉT

Hầu như toàn là chuyện công sở, những sếp và những nhân viên văn phòng, công ty liên doanh có yếu tố nước ngoài. Chuyện không có cốt truyện mà thực ra là đa cốt truyện, "nhiều chuyện" và "lắm chuyện". Trong vòng một truyện ngắn, khi cái nhiều chuyện lắm chuyện ấy khép lại thì hóa ra chúng đều có một sự liên kết nội tại, tưởng vẩn vơ lan man mà đồng nhất ý tưởng, và tác giả cũng có ý thức kiềm chế. Giọng văn miên man lang thang đây đó nhưng không sa đà lạc lối, gần gũi đời thường và có sức hút, người đọc cứ thế mà phải theo, phải tủm tỉm cười một mình, thú vị.
Phạm Thị Thanh Mai kể chuyện về bạn bè, đồng nghiệp, về anh chị em... rồi bảo: mọi người xung quanh chỉ sợ bị em đưa vào truyện, mà em cũng sợ có lúc người ta không dám nói chuyện kể chuyện với em nữa. Ừ nhỉ, nhà văn có viết trời viết đất gì đi nữa thì những người xung quanh vẫn nghĩ là họ đang "bị" viết, đang bị lôi vào truyện. Phạm Thị Thanh Mai lại thuộc diện chỉ có thể viết những điều có thật, như cô tự nhận.
Bây giờ thì tôi sẽ mượn lối kể chuyện của Phạm Thị Thanh Mai để nói về cô. Qua thư điện tử, Mai kể mỗi lần vào Sài Gòn công tác, bạn bè thấy Mai lại reo lên: Mafia Hải Phòng đã vào. Có lần đi tắc xi ở Sài Gòn, anh chàng lái xe cứ đi lòng vòng theo kiểu mua đường cho xa, Mai bảo: Chị người Hải Phòng đấy, không phải Hà Nội đâu, thế là đi đúng đường luôn. Lại nói tiếp: Em người Hải Phòng nhưng không phát âm kiểu "i-em đi xi-em phim" đâu anh ạ.
Làm kinh doanh, công việc bù đầu sáng sớm đến đêm, nhưng mà sách nào mới ra cũng phải đọc, đọc như là một nhu cầu ăn uống hàng ngày. Phim mới ra, Cuộc đời của Pi, Những người khốn khổ, là phải đi xem ngay ngày đầu, sợ rằng phim ít khách người ta sẽ dừng chiếu luôn thì mình mất cơ hội. Một tờ báo chuyên văn học đã mất thương hiệu mà Mai vẫn phải đặt mua, vì vẫn hy vọng lâu lâu sẽ nhặt được một cái hay, cứ lo nếu không mua tờ báo ấy nữa thì biết đâu sẽ bỏ sót một cái nổi trội bất ngờ. Nhưng cố gắng không được đền đáp, chỉ còn biết bày tỏ buồn nản qua thư điện tử với bạn bè.
Phạm Thị Thanh Mai viết kỹ, viết chậm, "mỗi năm em chỉ viết được một truyện ngắn thôi, nhiều lắm là hai, mà truyện nào cũng đến ngưỡng khoảng hai nghìn chữ là em dừng lại".
Viết nhiều viết ít hay không viết nữa là duyên, tùy theo từng người. Mai cứ viết đi, mỗi năm một truyện cũng được, mỗi truyện hai nghìn chữ cũng được, ít hơn hai nghìn cũng được. Miễn là tiếp tục cho ra những cái như trong tập truyện ngắn này.

Trích Lời giới thiệu: Hai nghìn chữ và mỗi năm một, Hồ Anh Thái

ĐOẠN TRÍCH

Sếp trực tiếp của tôi hiện nay có bao nhiêu màu nhuộm tóc trên đời đều đã dùng cả. Tôi sợ nhất là đầu tuần đi làm. Trên đường từ nhà tới công ty cứ cầu trời khấn Phật cho mắt con hôm nay được nghỉ ngơi nhưng vừa tới công ty đã thấy cái đầu tóc ngắn cũn nhuộm tím lịm ngồi vênh vang trong phòng. Good morning sếp mà muốn nhắm nghiền mắt lại. Tuần sau có thể là màu vàng rơm, sau nữa có thể là đồng, sau nữa có thể là không màu (sếp giải thích là tẩy tóc để nhuộm màu mới)".

Nó giảng giải cho chúng tôi (giống như giảng giải về sự phập phồng của thị trường chứng khoán): tiện đi ăn trưa, tiện đi công tác, tiện đi tiệc tùng party cùng nhau, tiện đi chung xe ô tô, đi chung máy bay, tiện ở chung khách sạn, nhân thân lại rõ ràng. Môi trường làm việc lại cạnh tranh về quyền lợi như thế cô nào chả muốn phấn đấu, yêu thì yêu hết mình chứ nói chuyện lập gia đình thì giãy đành đạch. OK, tớ cân hết. Có cô tớ cũng không muốn bỏ đâu nhưng chuyển sang công ty mới thì lại yêu cô mới tiện hơn.

 

    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • EBOOK CÙNG THỂ LOẠI