Thuở lập thân
    Mua     

ISBN:  978-604-1-01255-4

Nhà xuất bản:  Trẻ (01/2012)

Đánh giá:    (89 lượt)

Ebook: 21.900 đ

Số trang:  306

Khổ sách:  14x20 cm

Trọng lượng sách giấy:  300 gram (Bìa mềm)

Ebook:  3,22 MB (PDF)

Thuở lập thân là tập hồi ký của nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Vũ Đình Hòe. Quý độc giả khi xem sách này sẽ có thể hiểu được: “Do đâu từ trong lòng nhà nước đế quốc thực dân xuất hiện cả một lớp người “Tây học” mà không theo Tây”.
Cha chúng tôi tuổi Nhâm Tý, tức sinh năm 1912. “Sinh vào ngày nào thì ông nội cậu không nhớ, bà nói là vào mùa bắt đầu có mưa giông”. - "Thế ra sinh nhật mồng 1 tháng 6 là ba tự đặt ra?” "Thì tôi đã tiết lộ với các học trò cũ ở trường Thăng Long rồi đấy! Lần họ đem trướng đến chúc mừng đại thọ 90: - Các anh chị tính sai rồi, mình khai lậu đấy! Để không quá tuổi vào trường công”.

Sinh vào mùa bắt đầu mưa giông... Bởi thế chăng mà sự ra đi vào ngày 26 Tết Tân Mão 2011, khi vừa mới bước sang tuổi “HẠC THỌ”, cũng đột ngột, bất ngờ như tiếng sét giữa trời quang, khiến thân thích và bè bạn đều bàng hoàng... Có người bạn an ủi chúng tôi: ông cầm tinh con Chuột, nên chủ động tránh Mèo đấy!

Chẳng biết có thật thế không, nhưng dường như ông đã có sự sửa soạn khi 18 ngày trước, đáp ứng yêu cầu của nhà báo Vĩnh Thắng, ngồi viết đi viết lại ngót ba tiếng đồng hồ Ba điều ước nguyện đầu xuân về giáo dục - giờ đây đã thành bản di văn ngắn gọn đúng 300 chữ mà thông tuệ lạ thường!

Trong ba điều ông tự gọi là “mong ước nhỏ nhoi của một ông già đã gần đất xa trời” thì điều đầu tiên là về trẻ em, tương lai của đất nước. Không ngẫu nhiên đâu: số báo đầu tiên của ông là tờ Thanh Nghị Trẻ Em, chào đời bảy chục năm trước, ngày 15-5-1941. Và số báo cuối cùng ông Già Tuổi Hạc cầm xem lại sớm mai ngày 28-01-2011, một ngày trước lúc đi xa, là tờ Tuổi Trẻ ra hai ngày trước, 26-01.

Quyển sách này cũng không ngẫu nhiên, ông đã có ý làm nó cho thế hệ trẻ từ lâu.

Khoảng từ hơn mươi năm trước, trong dòng họ có đôi trẻ xây dựng gia đình, tôi thấy cha mình ôm cuốn HỒI KÝ THANH NGHỊ dày cộp mà ông dịch nghĩa theo điển tích của Nội tôi là “áo vải bàn suông”, hoặc bình theo chủ ý của mình là “luận bàn trong sáng”, lộc cộc chống gậy đi ra cửa hàng photocopy gần nhà. Lát sau ông về, ngực ôm sách in dày, tay cầm sách sao chụp mỏng, đóng xén cẩn thận, đẹp. Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của tôi, Ông mỉm cười đôn hậu, giải thích:

- Quà cưới cho đôi trẻ. Tôi nghèo, chẳng biết mua gì làm quà, tặng chút kinh nghiệm lập thân vậy.

Hóa ra đó là một phần trong bộ Hồi ký mà chính ông đặt tên là: Tiền Thanh Nghị, tức trước thời làm báo Thanh Nghị, viết về thuở thiếu thời của ông, sau một lần tôi thắc mắc trong quá trình phụ giúp đọc biên tập Hồi ký Thanh Nghị: “Do đâu từ trong lòng nhà trường đế quốc thực dân xuất hiện cả một lớp người <Tây học> mà không theo Tây như ba?”

Năm 2008, cha chúng tôi, đã 97 tuổi, một thân một mình bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để sưu tầm thêm tài liệu viết tiếp bộ sách PHÁP QUYỀN NHÂN NGHĨA HỒ CHÍ MINH. Lại có thiếp mời ăn cưới, và lại thấy ông làm quà cưới theo kiểu “thủ công nghiệp” như vậy, tôi gợi ý: “Hay ba tách phần Tiền Thanh Nghị ra in thành sách riêng? Cụ tha hồ tặng lũ đàn cháu chắt thành hôn”. “Một ý kiến hay! Nhưng chưa có thời giờ làm, phải hoàn thành quyển III PHÁP QUYỀN NHÂN NGHĨA đã. Tách thành sách riêng cho thanh niên phải làm cẩn thận chứ: giới thiệu, chú thích nhân danh, địa danh, sự kiện. Bảy, tám chục năm trôi qua rồi. Biết bao đổi thay. Đã có những cháu hỏi: Tám Mái ở đâu tại Hà Nội hở ông? Taverne Royale là sòng bạc hay sao mà ông lo ông Đoàn Phú Tứ nướng vèo hết tiền bán sách? Tại sao thầy giáo ông quý mến bị ám sát ạ?”... Rồi Ông mỉm cười gợi ý lại: “Hay là cậu giúp tôi việc này? Cả việc in lại hai công trình về giáo dục học viết từ trước năm 1945 nữa...”

Tôi hào hứng nhận lời, nhưng rồi cái bộ Đại từ điển Việt - Nga mà hơn hai chục năm người ta chưa hoàn thành được, đã ngốn hết quỹ thời gian của tôi. Cuối năm 2010, linh cảm Trời Phật không ban cho cha nhiều tháng ngày nữa, tôi đã bỏ hết công việc, bay vào phụ giúp ông hoàn thành tâm nguyện.

 

Nhân sắp 49 ngày mất của cha chúng tôi.

Thủ Đức, 15-3-2011

VŨ THẾ KHÔI

  • thuynga

    | 03/03/2013 vào lúc 14:32 GMT+7

    Nhà sử học Dương Trung Quốc đã từng lý giải vì sao lớp "thế hệ vàng" là một hiện tượng lịch sử khó quên, thừa hưởng những tố chất mà những thế hệ trước và sau nó không thể có. Và khi đọc "Thuở lập thân" của Vũ Đình Hòe, một trong những trí thức Tây học thuộc "thế hệ vàng" ấy, tôi mới nhận thấy những lý giải ấy là đúng đắn vô cùng.

Vui lòng đăng nhập để bình luận.