GIỚI THIỆU SÁCH

  • Hành lý hư vô Nguyễn Ngọc Tư "Cả khi xe chuyển bánh rồi bạn vẫn còn kinh ngạc, thì ra chỉ cần chừng này thứ mang theo. Ngoài chục bộ quần áo, mùng mền, đôi gối, vài cái khăn choàng cổ. Mà cũng không chắc chúng cần thiết với mình.Có quá nhiều thứ để nhìn nhận lại trước và trong những cuộc chia tay, như cái chị khóc mếu kia chưa chắc sẽ nhớ về bạn nhiều hơn người vẻ như tỉnh bơ cà rỡn (nuốt trộng nỗi buồn vào lòng vốn là chuyện chẳng dễ gì), hay đằng sau câu "sẽ gọi điện thường xuyên" là một rừng lừa phỉnh bởi mai đây hít thở thứ không khí khác, sẽ chẳng còn gì chung để chia sẻ cho nhau. Và xứ sở bạn tưởng như đậm đặc trong từng tế bào máu, không sống nổi nếu thiếu vắng, ngay khi rời đi đã có nơi chốn mới thay vào.Hiểu cách những mối quan hệ biến dạng sau mỗi cuộc chuyển dời, nhất là giữa người với người, nhưng sau vài lần chuyển nhà, đồ đạc mới là thứ khiến bạn ngạc nhiên. Những thứ bạn phục thuộc vào, như thể chúng là tai, là mắt, là oxy, hóa ra buông bỏ được. Và có thể buông nhẹ không. Ảnh: Internet ... Sáng đó trời mưa, người đưa tiễn không đông lắm. Bạn ngó coi mấy chiếc xe chạy sau mình có chất đầy những hư vô, thứ hành lý duy nhất bạn có thể mang theo, thứ khiến bạn cảm thấy cần thiết hơn cả những áo khăn được gói chặt bên mình, cả lúc mục rã đi còn chưa xài tới". Hành lý hư vô - tập tản văn mới nhất với 32 mẩu chuyện được kể bằng chất giọng rất đặc trưng Nguyễn Ngọc Tư: bình dị, mộc mạc và hiền. Đọc để cảm nhận nỗi buồn man mác len lỏi trong từng con chữ. Dai dẳng và ám ảnh!
    ...
  • Nhật Bản: Hoa anh đào, Kimono... Tama Duy Ngọc Nhật Bản hiện đại qua góc nhìn của một du học sinh. Ngoài một Nhật Bản truyền thống với hoa anh đào tượng trưng cho sự vật và cô gái Kimono tượng trưng cho con người Nhật Bản, văn hóa đại chúng Nhật với các bạn trẻ là phim hoạt hình Anime – Truyện tranh – Game... Bên cạnh đó là những phát hiện về cuộc sống học tập và làm việc của chính người Nhật với đủ cả những sướng khổ... để thấy ở đất nước này không chỉ có màu hồng. Những mảng màu xám giúp bạn thấy rõ hơn tinh thần vượt khó của người Nhật cùng những bài học giá trị. Ảnh: Internet "Khi chưa đặt chân tới Nhật tôi chỉ biết đến Nhật Bản như một cô gái xinh đẹp với hoa anh đào và tà áo Kimono. Nhưng khi trải nghiệm cuộc sống tại Nhật thì tôi phát hiện ra nhiều góc độ khác của cô nàng. Trong đó có không ít góc độ nhuốm màu xam xám. Người ta ngưỡng mộ tính kỷ luật của người Nhật, nhưng người ta cũng e ngại văn hóa làm việc quá sức của dân tộc này. Người ta mê mẩn bốn mùa tươi đẹp của đất nước mặt trời mọc, nhưng lại cảm thấy bất an về tương lai của một đất nước đang bị già hóa mà tỷ lệ sinh thì ngày càng giảm đi. Nhưng suy cho cùng thông qua những góc độ xam xám đó tinh thần vượt khó của "Cô gái Nhật Bản xinh đẹp" bộc lộ rõ nét hơn bao giờ hết. Và thế là tôi chuyển từ sự ngưỡng mộ sang thương lúc nào không hay. Ngưỡng mộ thì cần nhìn cô gái ấy ở góc độ hoàn hảo nhất, nhưng khi thương rồi thì cả tật xấu cũng trở thành cái để mà thương...". Trích từ sách
    ...
  • Hà Nội trong mắt một người... Đỗ Phấn Hãy nghe tác giả Vũ Nho "cảm nhận" về tản văn của Đỗ Phấn: "Một trong những điều thú vị khi đọc tản văn của Đỗ Phấn ấy là người đọc bắt gặp một người ưa hài hước. Thi thoảng trong không khí nghiêm trang lược khảo, chỉn chu thực chứng, "ăn chơi điềm đạm" vẫn thấp thoáng nụ cười kín đáo, nhẹ nhàng, làm cho trang văn bỗng nhiên tươi tắn, lấp lánh... Sự hài hước, tự trào là một nét riêng Đỗ Phấn làm nên cái duyên của những bài viết. Cũng phải nói thêm là bằng con mắt hội họa của một họa sĩ được đào tạo bài bản, Đỗ Phấn cũng đem lại cho những tản văn của mình những sắc màu riêng. Nhất là khi tác giả viết về hoa, về cây, về màu nắng và cả về việc vẽ như "Vẽ gà – thú chơi bất tận". Điều cuối cùng là những tản văn của Đỗ Phấn thường ngắn, gọn và cô đọng. Người đọc như thể đang theo bước chân người viết "đi chơi bờ hồ". Có thể ngắm tháp Rùa, ngắm cây cối, nghe chim hót. Rồi hứng lên, có thể làm cốc bia hơi vỉa hè, làm suất bún bung, rồi nhâm nhi tách cà phê. Mỏi thì dừng lại. Các phố xá, cửa hàng cửa hiệu Hà Nội được Đỗ Phấn giới thiệu với ta như một hướng dẫn viên du lịch lành nghề và rất am hiểu thắng cảnh cũng như tâm lí du khách. Vì thế mà các cuộc đi chơi, khám phá Hà Nội được Đỗ Phấn dẫn dắt qua những trang tản văn lúc nào cũng thú vị, hấp dẫn!". Ảnh: Internet Hát mãi một mình nằm trong bộ Hà Nội trong mắt một người, gồm có 4 phần: Chuyện PHỐ, chuyện NHÀ, NẾP NHÀ, chuyện ĂN - CHƠI, và chuyện MÙA. Trục Hà Nội, vẫn là kể những chuyện xưa để nhìn nay, ông thư thả mô tả, kể tập tục, thói quen. Chuyện Phố nhìn từ mắt họa sĩ mang nét độc đáo riêng, giống như những bức tranh xưa cũ, cầu thang gỗ, vỉa hè gạch đỏ viền đá xanh, mái ngói thẫm nâu màu của mùa, mái hiên của phố... Nếp nhà là một con mắt dịu dàng khác, tiếp khách đến chơi nhà, trẻ con ồn ào giữa phố mưa, hay cuốn gia phả đời thứ 14 của gia đình... Tôi không viết để kiếm sống mà viết để sống, vẽ để chơi. Tôi sống với Hà Nội và những trang sách của mình như một kẻ tự kỉ.
    ...
  • Dặn với mai kia Tôn Thất Nguyễn Thiêm Dặn với mai kia... có thể được xem là đoạn cuối nối dài của bộ ba Ngộ... Về... Cội... (Nxb Trẻ 2015, 2016, 2018): với trọng bệnh, cùng mấy lần tưởng đã đi luôn, tác giả nhận chân ra biết bao tuyệt diệu của sự sống và ở ngưỡng cửa cái chết, nay còn một số điều được chiêm nghiệm, chưa nói trong bộ ba vừa nêu, tác giả thố lộ trong tập này.
    ...
  • Sớm mai chợt nhớ hàng rào... Lê Minh Nhựt Đọc lại những tấm ảnh cũ, cảm giác giống như nửa đêm nghe tiếng tàu chạy ngang nhà, bàng hoàng tỉnh giấc, tiếc đầm đìa những mộng đã rơi. Tác phẩm như lời tâm tình của một đứa con của làng quê Nam Bộ, đang từng ngày sống và hít thở bầu không khí ấy mà vẫn không nguôi nhớ nhung và day dứt vì những thứ đang dần bị thời gian vùi lấp. Một tập tản văn nhẹ nhàng, mộc mạc và lắng sâu vì chứa nặng cái tình của người viết. Ảnh: Internet "Tết mà toàn nhắc chuyện xưa, tụi con không hiểu gì hết!Trẻ nhỏ cằn nhằn.Trong mắt chúng, người lớn thật lạ lùng. Họ cứ chờ đến Tết, để đi tìm những thứ được gọi là kỷ niệm và nhắc nhớ nó một cách nâng niu trân trọng mặc dù chúng vô hình mà quên bẵng rằng: Suốt một thời gian dài họ đã bỏ lăn lóc chúng ở nơi nào đó.Trẻ nhỏ không hay chính chúng cũng đang bắt đầu tích cóp và bắt đầu bỏ quên. Nhiều đứa trong số chúng cất kỹ đến nỗi, có lẽ trong tương lai gần sẽ không tài nào tìm ra cho được".
    ...
  • Viết vụn... thời gian Nguyễn Thủy Nguyên Huế. Với tôi. Một cái thung khe cỏn con thơ mộng... Dòng Hương. Mùa hiền hòa lặng lẽ nước trôi... Dòng Hương những con nước nhỏ quấn bóng cành phượng vĩ đỏ đứng khép bên bờ. Rồi chợt nắng... Rồi chợt mưa... Chùa Thiên Mụ, chợ Đông Ba... Một nếp nhà xinh. Đây thôn Vĩ Dạ... Tiếng hò ơ khua nặng mái chèo.Người xa nói chẳng nơi mô mưa bằng xứ Huế. Mưa trắng trời trắng đất Huế ta ơi... Đúng rồi. Cơn mưa xối xả bến cửa Thuận An, Lăng Cô xuôi về Vĩ Dạ... Người xa lại nói. Chẳng nơi mô nắng bằng xứ Huế. Đúng rồi. Nắng xạm nón bài thơ o tôi đội trên đồng. Nắng bỏng rát mặt con đường nhựa...Nắng. Mưa. Và trầm mặc. Huế. Lòng người u tịch nao nao... "Em buông câu hò bên dòng Hương giang/ Gửi nét Huế trong Mười thương, Mười nhớ.../ Lời ca Huế níu lòng người đi, ở/ Lý ngựa ô chở nỗi nhớ qua cầu... Trích Quê nội tôi có nắng... Quê nội tôi có mưa... Viết vụn thời gian là tập tản văn đầu tay của tác giả Nguyễn Thủy Nguyên. Vốn là chuyên gia khoa học kỹ thuật, chuyên ngành quy hoạch đường đô thị, anh có cơ hội đi tới nhiều miền đất, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa nhưng không hề nhìn mọi sự bằng con mắt "ngành nghề", trái lại, cảm xúc mới là điểm về ở mọi trang viết của anh. Một sớm đầu đông Hà Nội, một câu hò bên dòng Hương giang, một gánh xôi nóng, một tiếng rao đêm... Những mảnh vụn, những câu chuyện của đời sống, chất chứa trong đó bao nhiêu tâm sự, trăn trở riêng. Tập tản văn chỉ thuần túy kể "chuyện của mình" nhưng thông qua những câu chuyện "viết vụn" được bố cục thành 5 phần với những chủ đề hết sức thân thuộc, gần gũi: Quê nội - quê ngoại, Con gái - con trai, Trong tôi... Hà Nội, Bè bạn, Nghĩ vụn, người đọc chắc hẳn sẽ tìm thấy không ít sự đồng điệu hoặc một góc riêng cho mình để ngẫm ngợi về muôn sự đời thường...Quan niệm về viết của Nguyễn Thủy Nguyên rất đơn giản: viết chính là rỉ rả nói chuyện với chính lòng mình, viết thật dễ dàng và thản nhiên.
    ...
  • Phát khổ vì cái cổ Nora Ephron Từ những thăng trầm của chính mình, tác giả vô tư nhìn nhận và kể lại những vấn đề của phụ nữ khi đến một độ tuổi nhất định, ngày càng già nua và phải đối mặt với hàng tá vấn đề khổ não. Thẳng thắn, dí dỏm, đầy những sự thật khiến người đọc bật cười.
    ...
  • Balô trên thảm đỏ Nick M Đã bao giờ bạn nghĩ rằng mình sẽ kiếm sống bằng nghề viết? Giới trẻ ngày nay chắc chắn nhiều người sẽ chẳng ngần ngại và tự tin khẳng định là CÓ, bởi Content Writing đang là nghề hot hiện nay, đem lại nguồn thu nhập rất "ra gì" cho những ai theo đuổi công việc này. Cuốn sách này là những trải nghiệm tôi muốn chia sẻ sau 10 năm gắn bó với nghề viết. Tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để viết, xem, đi, gặp, rồi lại viết. Balô trên thảm đỏ là hình ảnh tôi trong những năm tháng làm phóng viên văn hóa khi đeo balô, ôm máy ảnh tác nghiệp trong những sự kiện hào nhoáng. Bằng cách đó, nghề viết đã đưa tôi đặt chân tới hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trong vòng 10 năm, được tới những nơi mà hồi bé tí chỉ nhìn thấy trên tivi. Tôi còn có dịp gặp gỡ những nhân vật mà ngày còn là học sinh-sinh viên, nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ ngồi đối diện và phỏng vấn họ. Tôi nhận ra rằng viết là cách dễ dàng nhất để lưu lại thời gian. Chụp ảnh giúp "đóng băng" khoảnh khắc còn viết là cất giữ ký ức theo năm tháng. Chúng ta thấy gì hồi còn thơ bé, trải qua những gì ở tuổi thanh xuân, suy nghĩ thế nào khi trưởng thành... Tất cả đều xứng đáng được viết lại. Càng đi nhiều, càng trải nghiệm nhiều, chúng ta sẽ càng có nhiều thứ để kể. Đối với tôi, viết như một hành trình thử thách lòng kiên nhẫn nhưng cũng gây nghiện vô cùng. Nếu bạn sẵn sàng coi nó như "xương sống", gửi gắm tất cả nhiệt huyết và năng lượng trong chiếc balô hành trang để dấn thân vào chuyến đi đó, thảm đỏ sẽ luôn được trải ra để chào đón bạn.
    ...
  • Trời ơi, tôi chẳng nhớ gì cả Nora Ephron Cái nhìn dí dỏm về đời sống trong quá khứ, hiện tại và tương lai, gợi nhắc về những gì đã qua bằng sự mẫn tiệp, mạch lạc trong suy nghĩ. Những thấu đáo và quan sát thoạt nghe đã thấy có lý, chỉ có thể là Nora Ephron.
    ...
  • Những chuyến xe đàn bà Dona Đỗ Ngọc Tập sách gồm những bài viết nhẹ nhàng tươi vui, tác giả kể những câu chuyện đời thường với góc nhìn tinh tế mà lại không kém phần hóm hỉnh, về cuộc sống, về hội bạn gái, về những mối quan hệ người với người mà chị chứng kiến. Phụ nữ trong góc nhìn của Dona Đỗ Ngọc đáng yêu, vui tươi, hồn nhiên. Hiếm có tác giả nữ nào hiểu và nhìn phụ nữ với cái nhìn yêu thương trân trọng hồn nhiên như thế.
    ...
  • Yên Lê Đỗ Quỳnh Hương Với Quỳnh Hương, càng ngày mọi cái càng là Duyên. Và với cô, mỗi một giá trị có thể mang đến những điều tốt lành cho cuộc sống đều là những điều đáng trân quý. Điều đó, thời gian sau này Quỳnh Hương tìm thấy được ở vạn vật quanh mình. Đó có thể là nguồn năng lượng dạt dào thiên nhiên xung quanh ban tặng, mà chỉ những ai có ý thức khơi gợi, trò chuyện cùng nó, sẽ có thể hấp thu được đầy đặn như mong muốn. Đó có thể là những bài học triết lý sống rất đời thường mà cô lảy ra được từ những bài giảng Phật pháp nghe được, áp dụng, và áp dụng thành công. Để rồi qua đó, chẳng những Quỳnh Hương rút kinh nghiệm được cho bản thân, mà còn cho các bạn hữu trên trang cô nữa. Và, cũng theo duyên, Quỳnh Hương tiếp tục cho ra mắt quyển Yên này, với những ghi chép về trải nghiệm thật, hoặc bài học rút tỉa từ chính những gì bản thân cô đã trải qua. Quyển sách nhỏ này cô mong ước sẽ ít nhiều trợ duyên cho những ai mong muốn buông xả những muộn phiền, để vươn đến sự bình yên trong cuộc sống.
    ...
  • Những triền xưa ai đi Lê Minh Hà Những triền xưa ai đi là sáng tác mới nhất của Lê Minh Hà, 15 bức ký họa 15 chân dung. Họ là những nhân vật của những người mãi mãi chỉ biết cái góc của mình, những người "nhà quê" và người 'thành phố '. Đằng sau họ là cả một bức tranh lớn của một thời đã qua, xám tối lẫn với tươi hồng, khổ cực, vất vả mà không phai nhạt chân tình.Coi trọng gốc rễ và chữ tình nồng nàn, những nhân vật của chị cũng được nhìn từ độ đo tấm lòng như thế. Ai giàu ai nghèo, ai cần mẫn cắm mặt ai bán nhà ai làm giàu trên đất... Tất thảy họ quanh ta, một thời và mãi mãi gắn với nhà mình. Các tác phẩm của Lê Minh Hà nổi bật 3 chủ đề: hồi ức về thời kì chiến tranh; đời sống xa xứ, và Hà Nội. Giọng điệu của chị được đánh giá cao bởi có được sự pha trộn của các yếu tố: nhẹ nhàng mà sắc sảo, triết lý trong giọng văn ngọt đẹp của chữ.
    ...
  • Con giai phố cổ (In lần... Nguyễn Việt Hà Con giai phố cổ, tập tạp văn mới nhất của Nguyễn Việt Hà là một thứ mạng xã hội riêng của anh, đủ thành phần, từ đám đàn ông, những gã khờ và mưu sĩ, rồi những nàng thơ của họ, đến những chuyện tình ái đọc lên sực nức đùa giễu. Tình ở một Hà Nội với những gã trai phố cổ mà như tác giả đã viết, "bọn họ thong thả ăn, tinh tế mặc, chầm chậm sống. Có bọn họ, Hà Nội hôm nay mới có nổi dăm bảy hàng phở ngon, vài ba quán cà phê thị dân sâu lắng. Bọn họ chẳng chịu là gì, sống bạc nhược nghệ sĩ nửa mùa, rồi trả ơn Hà Nội bằng cách quyết liệt tự nuôi cho mình những thói quen của bao đời Hà Nội." Nguyễn Việt Hà vừa bảo, đó là "linh hồn" của thành phố này, vừa giễu "thăm thẳm mơ màng rêu phong tạo riêng một bản sắc". Đó chính là chân dung tự họa của Nguyễn Việt Hà, một gương mặt văn chương nổi bật của Hà Nội lúc giao thời hai thế kỷ và cho đến tận bây giờ, khi hàng ngày truyền thông "nghiện" nói về sự biến mất của cốt cách Hà Nội. Tạp văn hay tiểu thuyết của Nguyễn Việt Hà là một món ăn pha chế nêm nếm các mùi vị đặc trưng, để đẻ ra những trang viết bảo là ê hề "tái nạm gầu gân" như phở bò cũng được, mà bảo là kênh kiệu "cam vắt không đường" cũng xong. Chúng lại có cái mùi Tây của những chai rượu mạnh uống "xếch", những nhãn hiệu rượu mà tác giả hay dẫn vào văn của mình, và đậm đặc những tích văn cổ trong khi cũng rất dễ dàng thấy những triết lý Thiên Chúa giáo xoắn xuýt bổ trợ. Để rồi từ đó, Nguyễn Việt Hà đánh võng từ vỉa hè này sang cột điện kia, khiến cho Hà Nội trong văn của anh nhộn nhịp gấp bội. Nào đã ai thấy hai cái nhà mặt phố Hà Nội nào giống hệt nhau đâu? Chính ở thể loại tạp văn, người đọc thưởng thức được khả năng càn lướt đề tài của Nguyễn Việt Hà, cũng như sự thông minh dí dỏm đặc trưng, để ai cũng nhặt ra được vô số triết lý đặc sệt tinh thần đường phố Hà Nội. Và ngay cả khi cần phải chứng minh kiến văn của mình, Nguyễn Việt Hà cũng có đầy ắp tra cứu Đông Tây từ chuyện cũ rích đến chuyện gần đây. "Đăng nhập" vào thế giới mạng xã hội của Nguyễn Việt Hà, người đọc sẽ được kết nối sâu sắc với thế giới của Cơ hội của Chúa, cuốn tiểu thuyết đầu tay làm nên tên tuổi của anh vào những năm cuối thế kỷ trước. Người đọc của mạng xã hội này hẳn sẽ gặp nhau, kết bạn, yêu đương và tranh cãi ầm ĩ như thường.
    ...
  • Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư (In... Nguyễn Ngọc Tư Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư khiến cho người ta thấy rằng nhà văn trẻ có thể biến mọi đề tài "tầm thường" trở thành thời sự. Ẩn sau "giọng nói" trong trẻo, duyên dáng của một cô gái là sự trải nghiệm về thời cuộc, đời sống dân dã và chiều sâu văn hoá của vùng đất cực Nam Tổ quốc... Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
    ...
  • Phố phở phố có nhà to Phạm Ngọc Tiến Những ghi chép bụi bặm về nhân tình thế thái, về Hà Nội, của một gã đàn ông khát khao xê dịch. Càng khát khao, anh càng nhìn thấy gốc rễ sâu sắc của mình. "Người Hà Nội khi xa Hà Nội trĩu nặng tâm trạng. Bấy giờ chiến tranh loạn lạc, lứa thanh niên trẻ chúng tôi vừa tầm lớn thì nhập ngũ. Xa Hà Nội với chúng tôi lúc đó từa tựa như trẻ xa mẹ bây giờ. Nhớ lắm. Cái nhớ kỳ lạ và rất khó tả".
    ...
  • Hôm nay mình chỉ vui thôi... Trang Xtd Hôm nay mình chỉ vui thôi có được không là quan sát, suy tư và chiêm nghiệm của một cô gái 23 tuổi lúc cô ấy viết sách, về thế giới không ngừng chuyển động xung quanh. Cô ấy cũng loay hoay với mớ tự do to đùng mình có. Và vì tự do đi kèm trách nhiệm, chúng ta không thể làm bất cứ điều gì mà không suy tư chút nào. Và cô ấy ở đây, để suy tư cùng bạn. Bất cứ đồ vật gì bạn mua hay được tặng cũng đi kèm hướng dẫn sử dụng. Vậy mà cuộc sống lại không có hướng dẫn sử dụng. Nhưng tại sao khi bạn được trao tặng cuộc sống, bạn lại dám sống? Không có hướng dẫn sử dụng chính xác tuyệt đối, đó là lí do luôn luôn ta phải dành một góc để suy tư về việc mình đang sử dụng nó. La bàn nằm trong tâm trí và trái tim bạn.
    ...
  • Mẹ đã đi chợ về Lê Minh Quốc Tác phẩm là những trang văn, những bài thơ về mẹ và những người thân trong gia đình đã khuất của chính tác giả. Một tình yêu mãnh liệt, một xúc động tràn bờ đối với những cảm tình thiêng liêng, vô cùng đặc biệt ấy. Cũng qua những trang viết và hình ảnh "Bà Mẹ" của tác giả, bạn đọc cũng sẽ có thể thấy hình ảnh của bà mình, mẹ mình, bởi các bà mẹ Việt Nam đều có chung một gương mặt, một cuộc đời. Trích lời nhà biên kịch Đoàn Tuấn Giọng văn, hình ảnh mộc mạc, chân thành, giàu cảm xúc, ngòi bút sắc bén, bền bỉ, chạm đến từng ngõ ngách trong tâm hồn người đọc, bằng hình ảnh nỗi nhớ tác giả vẽ nên.
    ...
  • No Nguyễn Thị Huyền Ngân "No, có nghĩa là no nê, no đủ. No vật chất đến no tinh thần, từ trong gia đình, ngoài xã hội, trên đường phố, cho chí đến việc làm, việc học, việc đối nhân xử thế giữa người với nhau, v.v.. và v.v... No, ở hai đầu thái cực: mặt này no tích cực, mặt kia no tiêu cực. Và no ở đây còn có nghĩa là không trong tiếng Anh. Tác giả mượn tạm tiếng nước ngoài để có thể diễn đạt được nhiều ý hơn (đa số là nghĩa tiêu cực), dùng thủ pháp trào lộng để chuyển tải được những điều trông thấy mà nếu viết theo cách viết nghiêm túc sẽ phải... gồng, lên gân dạy đời một cách trịnh trọng. Một số bài, đơn thuần chỉ đọc cho vui, như là cách giải trí sau một ngày làm việc căng thẳng, mặc dù trong đó, ít hay nhiều, tác giả đều gửi gắm những dụng ý nhân văn. Và có bài, tác giả đánh thẳng vào nhiều vấn đề nhức nhối còn tồn tại nhan nhản trước mắt, mà với bất cứ ai có liêm sỉ đều cảm thấy xấu hổ vì sự tràn lan, dai dẳng của chúng, không biết đến bao giờ mới trị dứt điểm được. Trào lộng, mục đích làm cho những nội tại nặng nề được chuyển tải một cách nhẹ nhàng hơn, làm mềm đi sự châm biếm, cay độc vốn có của tệ nạn. Nhưng chắc chắn tác giả không viết kiểu kể chuyện tiếu lâm, đọc một lần rồi thôi. Điều mong mỏi trân trọng nhất của tác giả là cuốn sách mỏng này sẽ mang lại một chút suy nghiệm tích cực nào đấy sau khi trang cuối đọc xong." Sài Gòn, tháng 3 năm 2017Tác giảNguyễn Thị Huyền Ngân
    ...
  • Ăn và yêu và ăn và yêu... Ann Lee Phụ nữ sẽ có lúc đứng trong bếp, mắt cay không biết vì nước mắt kết thúc một cuộc tình hay mồ hôi thấm xuống, nghiệm ra rằng, cái bếp, các món ăn, chính là nơi người ta có thể nấu sôi, hòa tan, làm lắng lại những cảm xúc của mình, để ngày mai lại bình tĩnh, mỉm cười mà sống. Căn bếp là nơi phụ nữ mang lại sự âu yếm, giữ cho mình sự tự chủ, cân bằng, tỏa thơm mùi thức ăn ấm áp. Bếp luôn đầy ắp những gia vị để níu giữ hay dứt bỏ, dành nấu những món làm lành hay những món từ biệt để ra đi.
    ...
  • Mùi của ký ức Nguyễn Quang Thiều Cuộc sống thật kỳ diệu, nó luôn mang đến cho con người những món quà bất ngờ, chúng ta chỉ cần cúi xuống mặt đất dưới chân mình là nhận ra. Người làng Chùa làm nhiều món gỏi khác nhau nhưng gỏi cua là món gỏi "Lý Trưởng" theo cách gọi của người làng Chùa. Nghĩa là món gỏi đứng đầu. Món gỏi quyền uy nhất trong các món gỏi và trong mọi mâm cỗ. Ngoài ra còn gỏi cá mè, gỏi tép đỏ, gỏi cá diếc. Gỏi cá mè hay gỏi tép đỏ cách làm tương đối giống nhau. Nhưng gỏi cá diếc thì hoàn toàn khác. Gỏi cá diếc thường ăn vào đầu mùa hạ khi cá diếc mới lớn thường chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái một chút. Lúc ấy đầu cá, xương cá còn mềm có thể nhai và ăn hết, Khi ăn gỏi cá diếc, chậu đựng cá diếc sống được đặt giữa mâm, xung quanh là cá loại gia vị dùng kèm như lá đinh lăng, bọng lá cách, lá sung, hành sống, hẹ tươi, lá nốt, lá xương xông, búp ổi, gừng và giềng thái mỏng... Riêng món gỏi cá diếc thì không phải chọn lựa loại gia vị nào riêng mà có thể ăn với tất cả các loại gia vị. Cứ bắt một con cá bỏ vào miệng nhai là người ta lại nhặt rau và gia vị ăn cùng, rồi uống một ngụm rượu nếp...
    ...
  • Gáy người thì lạnh Nguyễn Ngọc Tư Quá khứ là kỷ niệm ấm áp, còn tương lai là những khát khao. Giữa hai miền thời gian đó, những chuyến dong ruổi, dù ngắn, qua ngóc ngách của làng quê hiện tại, đã giúp nhà văn viết nên những chi tiết hiện thực gây nhói buốt. Gáy người thì lạnh giống như những lời trần tình (hay tự vấn) của tác giả, đồng thời cũng là chia sẻ đến những ai mong được kết nối với tự nhiên, thèm được thở "những thứ khí trời bên ngoài cánh cửa".
    ...
  • Thiên thần của sự sống Lữ Thiên thần của sự sống là tản văn mới của Lữ, nhà văn sống tại Hà Lan. Tập tản văn được viết sau khi anh lập gia đình một thời gian, chính vì thế những tản văn mới này của anh thấm đẫm tình yêu thương mái ấm hạnh phúc, là tình yêu của hai người yêu nhau, của vợ với chồng, cha mẹ và con; là tình bạn, tình xóm giềng, đồng nghiệp và cả tình người dưng... Nhưng trên hết là tình yêu cuộc sống. Nói như một họa sĩ, được sống trên đời này đã là hạnh phúc. Thiên thần của sự sống chính là tình yêu cuộc sống ấy. Lữ viết giản dị, đẹp như thơ, nhẹ nhàng đưa triết lý sống của mình bày ra chia sẻ với bạn đọc. Những cuốn trước từng in ở NXB Trẻ: Tôi ươm ánh mặt trời và Chiếc sân vuông và nơi thờ Phật đều được đón nhận nồng nhiệt.
    ...
  • Vẫn yêu Ann Lee "Đàn ông có tàn nhẫn không?Có. Đàn ông có tham lam không?Có. Phần lớn Đàn ông có dễ sa ngã không?Có. Vậy tại sao phụ nữ vẫn yêu họ? Không phải yêu cho có, mà yêu chân thành, tha thiết, say đắm và vật vã. Câu trả lời chỉ có thể là một trong hai trường hợp sau: 1. Phụ nữ rất dại. 2. Đàn ông dù thế nào, cũng vẫn đáng yêu. Chúng tôi, những phụ nữ thế kỷ 21, dĩ nhiên không chọn 1. Chỉ có thể là 2. Vậy nên, dù họ thế nào, chúng ta cũng VẪN YÊU họ trong vô số chân dung đời thường. Vì sao ư, đơn giản, vì chúng ta luôn yêu bản thân mình, mà yêu ĐÀN ÔNG, là phụ nữ đang yêu mình một cách bao dung và nhẫn nại nhất." Ann Lee Vẫn yêu là những bài viết của tác giả về tình yêu, về phụ nữ, về suy nghĩ của phụ nữ...
    ...
  • Thương nhau hai tiếng cố nhân Ái Duy Thương nhau hai tiếng cố nhân gồm những truyện ngắn và tản văn nhẹ nhõm, dễ chịu viết về cuộc sống quanh ta. Nơi đó có tiếng cười hài hước, có nước mắt rơi, có người xưa chốn cũ gợi biết bao yêu thương và nhung nhớ, nhưng cũng có những cái níu tay rất chặt nhắc ta hiện tại mới là đáng quý, hãy biết trân trọng và yêu thương. Một tập sách đặc biệt dành cho những ai đã qua tuổi trưởng thành, đủ chiêm nghiệm về cuộc sống để thấy mỗi khoảnh khắc đã qua, dù vui hay buồn, đều THƯƠNG biết bao nhiêu.
    ...
  • Nín đi con Lê Nguyễn Nhật Linh Nín đi con là lời của một cô gái trẻ gửi những đứa con trong tương lai của mình. Ghi lại những vấp váp, trải nghiệm, cảm xúc tuổi trẻ của mình qua những từ khóa như một cuốn từ điển cảm xúc đặc biệt cho trái tim, "người mẹ trẻ" hi vọng, sau này trên đường đời con mình có thể lật mở cuốn từ điển, tìm đến từ khóa con cần, lặng lẽ vài khoảnh khắc, để vững bước. Nín đi con là cuốn sách không có quá nhiều lí lẽ, mà đầy những chia sẻ, suy tư, và yêu thương, như tác giả chia sẻ: "Dù có lúc con làm sai và bị mẹ mắng giận. Thì mong con nhớ, đó vẫn luôn là yêu thương. Và chỉ vì yêu thương. Sự nóng dữ, là nhất thời thôi. Một lúc nào đó, xin hãy hiểu, mẹ không nuông chiều con, mà là mẹ nâng niu con. Mẹ không nghiêm khắc, nhưng mẹ sẽ dạy con một cách nghiêm túc. Mẹ sẽ không đề cao con, dù mẹ tự hào đến mấy đi nữa, mẹ chỉ cổ vũ và tôn trọng con. Mẹ không phải là một bà mẹ hoàn hảo. Trên đời, không có bà mẹ nào tuyệt đối hoàn hảo. Nhưng tình cảm dành cho con cái là thứ không bao giờ sứt mẻ. Và nguyên khối chân thành. Chúng ta đều là con người, sẽ có chỗ chưa tốt, có điểm còn thiếu, có khi bị sai, có lần nhầm lẫn... Rồi để hiểu, để yêu, để chia sẻ và bên cạnh nhau. Đi ngang dọc năm cùng tháng tận. Suốt cuộc đời."
    ...
  • Tuổi 20 tôi đã sống như... Trang Xtd Cuốn sách cho những trăn trở thanh xuân. Ngòi bút sắc sảo, tinh tế, và cũng vô cùng hài hước. Tác giả, một cô gái đang trong độ tuổi 20, đang nói hộ chúng ta rất nhiều điều ta không diễn đạt được bằng lời. Bố mẹ không hỏi các con đi học vui không, chỉ hỏi điểm cao không. Bố mẹ không hỏi đi làm vui không, mệt không, chỉ hỏi lương cao không, công ty to không. Kết hôn không hỏi có yêu nhau không, mà hỏi có hợp năm tuổi không, chúc mừng sale-off tuổi xuân thành công. Ly dị không ai hỏi vì sao không sống cùng nhau nữa, chỉ hỏi định nhìn mặt mẹ cha xóm giềng thế nào. Đâu phải đến lúc đi làm bạn mới sợ thứ Hai, bạn sợ thứ Hai từ lúc đi học cơ mà. Hóa ra chúng ta vẫn là những đứa trẻ đi dưới sân trường, chỉ vì tiếng trống mà chạy đua náo loạn trong sợ hãi. Tiếng trống tuổi 25, tiếng trống tuổi 30, chưa gióng lên mà ta đã sợ hãi lao đi rồi. Người ta nói kẻ dùng trái tim là yếu đuối, thực ra chỉ kẻ mạnh mới dám dùng thôi.
    ...
  • Email lúc 0 giờ Hữu Việt 24 giờ của một ngày, 7 ngày của một tuần, tháng này, năm kia, ở ta và ở Tây, ở Mỹ. Những câu chuyện được kể với giọng giản dị và thấm thía, cho dù những vấn đề không nhỏ, hay có khi chỉ là những chuyện bé như con kiến mà có thể gây chuyện to bằng con voi. Có ý phê gì cũng bằng những lời nhẹ nhàng ý nhị nhưng đủ sâu sắc. Đó là văn của một nhà thơ có... võ. Vậy là bạn có thể biết thêm về ngày đọc sách ở Tây Ban Nha, về đời công chức tranh thủ, sự khắc nghiệt và nghiêm túc của nghề báo, về sự mủi lòng hay sa ngã của truyền thông, lãng mạn trong đông lạnh Hồ Gươm hay mênh mông biển Trường Sa, Cà Mau sông nước lấp lóa... Thú vị nhất là những chân dung người quen và lạ, mang tính tốt và tính xấu, tử tế , tài hoa, có cả đê tiện...
    ...
  • Thấy Lê Thiết Cương Họa sĩ Lê Thiết Cương giữ chuyên mục Thấy trên báo Nhân Dân hằng tháng, và Đẹp trên Nghệ thuật mới của mấy năm trước. Các bài viết trong cuốn sách này được tập hợp chọn lọc từ đó. Những bức tranh nổi tiếng, những bức ảnh, hay là bức ảnh đẹp như tranh của một khung cửa, một con phố, cái cổng làng, hai người đàn bà trên sân khấu, hai thiếu nữ đang chờ đợi... chỉ là cái cớ. Lê Thiết Cương bình tranh bình ảnh, nhưng thực ra là anh đang kể anh nhìn THẤY gì. Tôi đã tìm cách lẩn vào đôi mắt của họa sỹ Lê Thiết Cương để nhìn thấy những gì Lê Thiết Cương thấy. Ông nhìn thấy phía sau và bên trong tận đáy những bức ảnh, những bức tranh, những món ăn, những lời thưa, một cái bàn thờ tự tạo, những bức tranh Tết, chợ hoa Tết, một tiếng Việt xưa, những ngôi chùa, tiếng chuông nhà thờ lớn, những người bán hàng rong... Tất cả những thứ ấy đang trôi trong đời sống của chúng ta và chứa đầy trong đó những vẻ đẹp Việt thuần khiết và thẳm sâu. Thế nhưng, những vẻ đẹp ấy đang càng ngày càng bị săn đuổi và đe dọa bởi sự mù lòa và thực dụng của con người Việt Nam đương đại. Có rất nhiều vẻ đẹp Việt ấy đã chỉ còn trong quá khứ. Và cái "Thấy" của họa sỹ Lê Thiết Cương đã làm hiện ra một con đường cho chúng ta trở về với quá khứ. Quá khứ của họa sỹ Lê Thiết Cương hay của cô gái trẻ kia chính là nơi chốn mà những vẻ đẹp Việt được hoàn nguyên. Quá khứ chỉ là một cách nói của tôi lúc này, còn thực sự những gì đã trở thành vẻ đẹp thì nó luôn loại trừ thời gian. Nó tồn tại cả ở quá khứ, cả ở hiện tại và cả ở tương lai. Nói chính xác thì nó là thời gian còn chúng ta chỉ là những kẻ đi lạc ra ngoài cái thời gian ấy mà thôi. (Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều)
    ...
  • Con chim khổng tước còn hót... Phan An Phan An (198x) từng gây ấn tượng tốt với cả giới chuyên môn và độc giả với hai tập truyện Quẩn quanh trong tổ và Trời hôm ấy không có gì đặc biệt. Tác giả đang làm trong ngành tin học, sống tại Singapore, nên những bài viết trong Con chim khổng tước còn hót vang ngày mở đất man mác một nỗi nhớ quê, nhất là vùng đất miền trung nơi tác giả sinh ra và lớn lên. Những nhân vật quê mùa và có gì đó khác thường cứ quanh quẩn trong ký ức tác giả, gây nên một sức ám ảnh; cũng từ đó ta thấy Phan An đã hình thành một lối viết riêng khá duyên dáng mang đậm chất liệu dân gian. Thế nhưng mối băn khoăn thế sự và vấn đề xã hội vẫn có chỗ đứng trong tác phẩm và khiến nó có thể bắt điệu nhịp nhàng với độc giả thời thượng hôm nay.
    ...
  • Chuyện nhỏ nhà Quỳnh Lê Đỗ Quỳnh Hương Từ hồi đó đến bây giờ đã mấy chục năm. Những gì chính mình đã trải qua khiến mình hiểu rằng, sống ở trên đời, sẽ không bao giờ có ai hoàn toàn vui vẻ, hạnh phúc. Những đắng cay, buồn bã, đau khổ, thất vọng... thậm chí những va vấp, lầm lỗi trong đời, một khi chính mình vượt qua được, sẽ khiến mình biết trân quý những gì mình đang có gấp bội. Đọc các tản mạn cuối năm của mấy em nhỏ trong team hiển thị trên tường nhà mình, đứa cách này hay cách kia, đều đang băn khoăn đi tìm câu trả lời đúng cho câu hỏi ngày xưa mình từng hỏi, rằng liệu ta sẽ hạnh phúc chứ. Thấy thương tụi nhỏ, lại nhớ cái thời xa xưa đó của mình da diết. Muốn cười và nói với tụi nhỏ, đừng lo. Cứ tận sống và tận nỗ lực, mọi cái sẽ tự ổn thoả cả thôi. Lê Đỗ Quỳnh Hương
    ...
  • Bên cạnh rong rêu Tạ Mỹ Dương Tùy bút về những con người, những góc nhà nơi những cuộc dâu bể về thân phận diễn ra. Một cuộc diễu hành tập thể những con người Hà Nội của thời quá vãng. Nhưng mỗi người là một số phận riêng tư, gợi lại đầy ắp kỷ niệm. Viết về Hà Nội bằng một cảm quan đã quen thuộc, nhưng đẩy đến độ tinh tế và cả cầu kỳ, Bên cạnh rong rêu kéo người đọc trở lại những gì tốt đẹp của vùng đất đã được dành nhiều tình cảm bậc nhất này.
    ...
  • Thương còn không hết..., ghét... Lê Đỗ Quỳnh Hương Thương còn không hết..., ghét nhau chi! là tập sách thứ hai, sau An nhiên mà sống (ra mắt vào năm 2015) của tác giả Lê Đỗ Quỳnh Hương. Người MC duyên dáng dễ thương quá đỗi quen thuộc với bạn đọc chương trình Thay lời muốn nói. Như chị chia sẻ, suốt cuộc đời này chị nhận ra "chuyện làm mình quan tâm nhất, bỏ nhiều thời gian và tâm sức để cổ xúy nhất, quẩn quanh chỉ có mấy điều: Làm sao cho mọi người xung quanh mình sống tích cực hơn và yêu thương nhau nhiều hơn." Thương còn không hết..., ghét nhau chi! là thông điệp như thế. Gồm 65 bài viết với các chủ đề Gia đình, Hôn nhân, Tình yêu, Làm người tử tế và Yêu thương bản thân. ...Như nhiều bài viết trong tập sách này thể hiện rõ nét, mình tin ở đời, bất kỳ ai đó gặp nhau, mang đến cho nhau niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay đau khổ..., đều là có sự đẩy đưa của Duyên và Nợ. Vậy thì, trong lúc ta đang trôi theo dòng chảy của đời sống dưới những sự tác động của Duyên và Nợ, hãy cố gắng đối xử với nhau tử tế một chút. Để hóa giải nợ nần và bồi đắp thêm duyên lành.Hãy cùng nhau cố gắng chọn lựa sự tử tế, để rồi bạn sẽ nhận ra, sự tử tế sẽ khiến bạn đẹp hơn, sáng hơn, đáng yêu hơn, cho dù trời sinh bạn dung mạo có thế nào, tuổi tác bạn ra sao.Bạn thấy đó, khi bạn phát âm chữ 'thương', chữ 'tử tế', đôi môi bạn mềm đi, thanh giọng bạn nồng cảm xúc, và nếu bạn nhìn vào gương, đảm bảo bạn sẽ nhận ra đôi mắt của bạn cũng hiền từ đi hẳn. Vì bạn đang gieo một dạng năng lượng lành vào vũ trụ, cùng với những hành động lành tương ứng. Vì thế, hãy năng nói chữ 'thương', chữ 'tử tế', nha bạn!Thế giới này đẹp lắm, mọi người xung quanh cũng đáng yêu lắm. Thương còn không hết, ghét nhau chi! Trích "Lời ngỏ" sách của tác giả Lê Đỗ Quỳnh Hương, thành phố Hồ Chí Minh,tháng 6. 2016 Bản Audio đầu tiên của Thương còn không hết..., ghét nhau chi!, cũng là bài viết đầu tiên trong tập sách với tựa đề "Gia đình là nơi không bao giờ có chỗ cho sự hận thù, ganh ghét". MỤC LỤC Lời ngỏ Phần một: Tử tế với nhau quanh Duyên và Nợ Gia đình "Gia đình là nơi không bao giờ có chỗ cho sự hận thù, ganh ghét" Một buổi chiều, ba bài học quý trong ứng xử gia đình Hoa cho người sống Kết bạn với bạn của con Tài sản, sức khỏe, con cái... cái nào quý hơn? ... Hôn nhân Những "thư cám ông chồng" Câu chuyện cổ tích thời hiện đại từ người phụ nữ một lần đổ vỡ Rổ rá ghép lại Ngồi lại nói chuyện "Dẫu có lỗi lầm..." "Ấm lạnh lòng mình, chỉ mình mình rõ nhất..." Người vợ thực cần nhất điều gì? ... Tình yêu Cưng quá, "FA"!!! Thương thầm Bàn tay Buồn đã, rồi thôi Tình lỡ Sao mà hồi xưa, họ dễ thương quá vậy! "Nó" ... Phần hai: Chọn sự tử tế Làm người tử tế 'Sứ mệnh' của những ngọn nến Thấy vui, là được Những chi tiết vụn vặt đầy tình Những chiếc giường nhỏ xíu ở trung tâm Tam Bình ... Yêu thương bản thân cũng là tử tế với chính mình Tản mạn, những ngày kém an yên Khi mạnh mẽ trở thành lựa chọn duy nhất Làm cật lực - chơi hết sức Vừa khỏe vừa đẹp, một công đôi lợi ....
    ...
  • Tuổi 40 yêu dấu Ann Lee Ann Lee đã tự hứa với bản thân, với những phụ nữ-bạn bè mình, rằng sẽ ghi lại những tươi trẻ nồng nhiệt hay lắng đọng ngọt ngào của phụ nữ thường chỉ nhớ ra mình đáng yêu và đáng được yêu khi đã còn rất ít thời gian hay sức lực. Và đây, không bắt buộc... mà tất cả chữ cứ tự chảy. Dường như cuộc sống của những phụ nữ sắp bước vào tuổi 40, đang 40 hay vừa qua tuổi 40 đều rạng rỡ, nồng nàn và buộc chị phải viết về họ, để tự hào về họ và chính mình. Chị ấy không chờ nữa. Và những phụ nữ 40 khác, cũng không chờ đợi nữa. Chúng ta cần chia sẻ để thấy mình nên tiếc từng phút của cuộc sống luôn đáng gọi là Yêu dấu . 20, tóc mượt dày, má tự nhiên hồng, ta e ngại khi 30 da sẽ bớt căng và môi không còn mọng. 30, không muốn bị hỏi tuổi, ta sợ lúc 40 sẽ không còn đi được giày cao, ra ngoài thiếu cây son là không thể tự tin. 39, ta thảng thốt nghĩ cơ hội dành cho mình còn rất ít, rằng ta đã qua bên kia dốc cuộc đời. Nhưng lạ thay, khi 40, ta như rẽ vào một con đường mới... 40, ta thấy mình như một chùm nho đã trải qua những ngày xanh non, ươm nắng, chín sẫm, vừa xuống khỏi cành để bắt đầu ủ men chứ không phải để héo đi. Thứ men say đằm đượm. 20-30 không thể nào có được. Thế nên, với phụ nữ, 40, chỉ là mới bắt đầu...
    ...
  • Đến Nhật Bản học về cuộc đời Lê Nguyễn Nhật Linh Nước Nhật trong mắt cô gái trẻ Việt có vô số điều lạ, nhưng đó là những điều khiến vùng đất của Đến Nhật Bản học về cuộc đời hiện lên rất thật, rất gần gũi. Đọc Đến Nhật Bản học về cuộc đời để hiểu thêm về những con người Nhật Bản quá đỗi lịch sự, chu đáo, nguyên tắc và duy mỹ đến mỹ cực – họ đã tạo nên một nước Nhật khiến nhiều người sửng sốt, đồng thời cũng là để khám phá đất nước xinh đẹp nơi bảo lưu sự tĩnh lặng của truyền thống cổ xưa giữa vẻ náo nhiệt hiện đại, nơi thế giới tự tại sâu thẳm vẫn tồn tại giữa không gian phát triển với tốc độ vượt ngoài sức tưởng tượng của người ngoài cuộc.
    ...
  • Lam Amanda Huynh Tác phẩm gồm 10 truyện ngắn - tản văn và 41 bức tranh do chính tác giả vẽ. Những câu chuyện của một Việt kiều trên đất Pháp nồng nàn, lãng mạn như chính nhịp sống ở Paris được viết bằng một bút pháp sống động, rực rỡ màu sắc của một nhà văn – họa sĩ. Tác phẩm dành cho các độc giả vừa thích đọc sách, vừa có nhu cầu thưởng ngoạn tranh do một họa sĩ chuyên nghiệp thực hiện.
    ...
  • Tự kể Hồ Anh Thái Những mẩu ngăn ngắn, những câu chuyện kể rù rì, thủng thẳng, ghép lại như bức tranh liên hoàn, hay như cuốn phim thời sự hấp dẫn về thời chiến tranh, thời bao cấp nghèo khổ mà không thấy khổ. Tưởng là chỉ kể thế thôi, nhưng hiện lên cả một thời, cả một đời người, và bao nhiêu chuyện khác nữa đằng sau con chữ. Theo nhà văn Lê Minh Khuê sau khi đọc mấy mẩu rải rác này, nói, phải đi xa người ta mới viết được như thế, những chuyện của một thời vất vả này trở nên có nét lãng mạn. Cuộc sống đã từng như thế đấy. Một cuốn sách mang những kỷ niệm của một người thành kỷ niệm chung của nhiều người.
    ...
  • An nhiên mà sống Lê Đỗ Quỳnh Hương An nhiên mà sống, tập tản văn tập hợp những ghi chép của MC Lê Đỗ Quỳnh Hương trên trang mạng facebook. Từng là cây bút cộng tác với các tạp chí tuổi học trò khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Quỳnh Hương đã có trong tay nhiều bài báo, truyện ngắn được đông đảo độc giả biết đến. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, cô xuất bản một tập sách của riêng mình. Những bài viết của Quỳnh Hương giản dị nhưng sâu sắc, tràn ngập tinh thần lạc quan, được đúc kết từ những trải nghiệm trong cuộc sống, công việc của chính tác giả. Trong vai trò một người con, người vợ, người mẹ, một phụ nữ thành đạt trong xã hội, Quỳnh Hương đã mang đến cho độc giả, nhất là những độc giả nữ, những bí quyết sống an nhiên, tự tại, buông bỏ mọi muộn phiền. Nội dung cuốn sách được chia làm 2 phần: Yên an mà qua và Yêu thương khi còn có thể. Yên an mà qua - chia sẻ những bí quyết giúp bạn sống vui vẻ, lạc quan hơn. Yêu thương khi còn có thể - khuyên bạn nên mở lòng với thế giới xung quanh, để bạn thấy rằng cuộc sống cũng không quá dài để ta vung phí, hãy trao đi những lời thương yêu, những cử chỉ âu yếm đến tất cả mọi người, không kể thân sơ. Chỉ khi ấy, ta mới thấy cuộc đời thật dễ thương và đáng sống. Tập sách là một chia sẻ thú vị dành cho những người đang đi tìm ý nghĩa cuộc sống và sự bình an trong tâm hồn.
    ...
  • 5678 bước chân quanh hồ Gươm Nguyễn Ngọc Tiến 5678 bước chân quanh hồ Gươm, cái tên đã nói lên không gian của cuốn sách mà nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến dựng nên. Từ những công trình kiến trúc xung quanh con đường ven mặt hồ trung tâm của Hà Nội trải từ xưa đến giờ, qua nhiều thế kỷ, những di tích, đường sá, những cây xanh và những con người gắn với hồ Gươm (còn gọi là hồ Hoàn Kiếm, mà người Hà Nội gọi tắt là Bờ Hồ), cuốn tản văn đã mở ra những chồng lớp lịch sử của một không gian văn hóa đặc sắc và độc nhất vô nhị. Như chính tác giả đã tâm sự ở lời tựa, "Từ khi trở thành phóng viên báo Hà Nội mới, hồ Hoàn Kiếm càng quen thuộc với tôi vì tòa soạn nằm kế bên. Lúc rỗi việc, tôi thường thẩn thơ dạo quanh hồ và nhận ra rằng vẫn còn nhiều chuyện chưa viết. Đó là những chuyện truyền miệng, chuyện khó nói và có thể dưới mắt nhiều người nó lặt vặt song đôi khi nó là cái hồn của đời sống thị dân. Thế là ý tưởng cuốn sách 5678 bước chân quanh hồ Gươm ra đời từ năm 2002. Sở dĩ đặt tên sách như vậy vì tôi đi dạo quanh hồ Gươm hết từng ấy bước chân". Cuốn sách bắt đầu theo tiến trình thời gian, bắt đầu từ tượng Lý Thái Tổ, vị vua có công đầu xây dựng Thăng Long, theo chiều kim đồng hồ mà kể."Tuy nhiên, ngoài chuyện không đầu không cuối, tôi cũng lan man những điều tôi đọc trong sách, tôi chứng kiến và cảm nhận được về Thăng Long-Hà Nội". Lối viết thoải mái, dạo chơi từ chuyện này sang chuyện khác cũng chính là thứ làm cho cuốn sách có sức hấp dẫn riêng. Mạch chuyện tuân theo tiến trình con đường vòng quanh Bờ Hồ, nơi cả hơn trăm năm qua chứng kiến bao sự thăng trầm của thời cuộc, nơi phô bày những nét đặc trưng của Hà Nội, từ đó những số phận được kể lên, hoặc ngậm ngùi thương cảm hoặc thanh thản tĩnh tại.
    ...
  • Phố đàn bà Lê Quỳnh Thư, Amanda... Phố đàn bà là một tập tản văn, với những bài viết nhẹ nhàng, dung dị nhưng khá sâu sắc và ý nghĩa, chất chứa nỗi niềm của người phụ nữ phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm trong xã hội hiện đại: vừa đơn độc nuôi dạy con, vừa phải lo cuộc mưu sinh, và còn bận rộn với bao trách nhiệm vô hình khác ngoài xã hội mà cô đa mang với một trái tim đa cảm. Nhưng cuộc sống vẫn không khiến cô quên đi những giá trị cốt lõi làm nên hạnh phúc của người phụ nữ, cũng như không ngừng yêu thương cuộc đời này. Tập sách có phần minh họa đặc sắc của Amanda Huynh – một họa sĩ trẻ ở Pháp đã có nhiều cuộc triển lãm riêng gây ấn tượng trong làng mỹ thuật đương đại thế giới. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
    ...
  • Đi xuyên Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến Sau các cuốn tản văn 5678 bước chân quanh Hồ Gươm, Đi dọc Hà Nội, Đi ngang Hà Nội và tiểu thuyết Me Tư Hồng, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến lại tiếp tục chủ đề những câu chuyện đời sống Hà Nội theo dòng lịch sử qua cuốn tản văn mới, Đi xuyên Hà Nội. Hà Nội của nhiều góc cạnh: những bước hình thành nên thành phố kiểu phương Tây do người Pháp lập bên cạnh những phố Hàng của Kẻ Chợ, những thú chơi hay phong tục của thời trước, những thăng trầm lịch sử. Có khi là câu chuyện nhiều ngổn ngang trong thân phận những ngôi biệt thự cũ giờ cái còn cái mất. Có khi là những phận đời nổi trôi theo thời cuộc: những nhà nho thất thế, một ông Tây say mê văn hóa bản địa và thành nhà Hà Nội học, những người con trai con gái của một thời yêu nhau trong sáng... Những chuyện nho nhỏ thú vị về thời điểm giao thông Hà Nội bắt đầu có đèn tín hiệu giao thông, cầu Long Biên khởi dựng ra sao, ăn mày Hà Nội hay chợ búa thế nào... Hay những dấu mốc lịch sử của những cuộc chiến tranh diễn ra trên mảnh đất Hà Nội, mỗi lần đi qua là để lại những tác động nghiệt ngã lên dấu tích vật chất lẫn văn hóa sống của con người. Cuốn sách Đi xuyên Hà Nội là sự cố gắng nhìn vào bản chất của đô thị ở khía cạnh khoa học nhân văn gần gũi, có sự khảo cứu sâu rộng các nguồn tư liệu, nên độ hấp dẫn nằm ở chính sự sống động ấy. Tất cả dựng nên một cách tự nhiên chân dung một Hà Nội vừa tài hoa vừa xô bồ, cổ kính mà luôn đầy chất đương đại.
    ...
  • Đàn bà yêu thành phố Kiều Bích Hương Đàn bà yêu thành phố là cuốn sách thứ hai của Kiều Bích Hương, một người Việt đang sống ở châu Âu. Nhưng khác với ký Vợ Đông chồng Tây, cuốn này tập hợp những ghi chép tản mạn ngắn về những điều mắt thấy tai nghe ở xứ người. Vốn là phóng viên báo Tiền Phong, nên cách nhìn của chị cũng mang đầy tính phát hiện, xâu chuỗi, kết luận, như những phóng sự điều tra nhỏ. Chuyện quà Tết, chuyện nhà dưỡng lão ở bên cạnh nhà trẻ, nên sống biệt thự hay sống nhà chung, muôn kiểu tìm vợ, các lối dẫn về hạnh phúc. Hay những câu chuyện giáo dục, ẩm thực đặc trưng Âu Á...
    ...
  • Gạo, nước mắm, rau muống... Câu... Hoàng Trọng Dũng Hoàng Trọng Dũng từng giữ chuyên mục ẩm thực trên Tuần san Thanh Niên và báo Đà Nẵng một thời gian dài. Những bài viết đọc vô cùng cuốn hút, đọc thôi là đã có thể nhìn thấy màu sắc và ngửi thấy mùi thơm, khiến nỗi thèm muốn được tức khắc thưởng thức món ăn ấy. Tác giả đã chứng tỏ khả năng của một người biết cảm thụ từng miếng ngon tinh tế, và một kho kiến thức về ẩm thực Việt, văn hóa Việt. Các bài báo ngắn về Bún thang Hà Nội, bún bò Nam Bộ, mì Quảng, cơm rượu Sa Pa..., về bánh Hỏi, bánh Ít, về các món kho, về các món quà, về món ăn của bữa cơm thật giản dị, về các loại rau, về gia vị, về cách làm bún, bánh cuốn,... của các miền đất nước mang chứa đầy đủ những đặc điểm, những dư vị, dư cảm... của từng món ăn Việt. Các món ăn chứa chan tình yêu của mẹ, của vợ, không chỉ là món ăn, cách ăn, còn là câu chuyện của một hạnh phúc ấm êm gia đình. Giọng văn Hoàng Trọng Dũng nồng nhiệt, sôi nổi nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, duyên dáng. Những câu chuyện bên lề, những liên tưởng độc đáo, những ca dao, tục ngữ được đặt đúng chỗ trong các diễn giải, không những giúp làm rõ hơn ý hướng của người viết mà còn đem lại cho ý hướng ấy sự thấm thía, thuần nhã, gần gặn. Câu chuyện ẩm thực của Hoàng Trọng Dũng đã trở thành Câu chuyện văn hóa ẩm thực.
    ...
  • Triều cường, chân ngắn, và rau... Trần Nhã Thụy Triều cường, chân ngắn, và rau sạch là những tạp văn viết về những hiện tượng cuộc sống đang bày ra quanh ta với ít nhiều những suy nghĩ, trở trăn của một người luôn theo dòng thời sự. Cuộc sống với những mặt đẹp và những góc cạnh của nó luôn tiềm ẩn những thông điệp mà một người có lương tri luôn suy nghĩ, sẻ chia cùng bạn đọc hầu làm cho cuộc sống ngày càng đáng sống hơn, những vụn vặt, cực đoan ngày càng ít đi để mỗi người đều cảm thấy mỗi ngày là một niềm vui, một hứng thú.
    ...
  • Những đồ vật trò chuyện cùng... Nguyễn Vĩnh Nguyên 30 bài viết trong tập là phần tiếp theo trong dự án riêng Nguyễn Vĩnh Nguyên đang thực hiện: 100 tản văn, tiểu luận về tâm tính người Việt đương đại khảo sát thông qua thế giới những đồ vật quen thuộc hàng ngày và và các hiện tượng xã hội. Tập đầu tiên đã ra mắt độc giả cách nay hai năm, 2012, cũng theo một lối viết như thế, cũng mang cái tên khá dài Ti-vi, xe máy, nhạc chế, chày cối, karaoke, tăm xỉa răng và những thứ khác. Vât dụng được miêu tả kỹ lưỡng, cách sử dụng được kể chi tiết, nhưng đều là cái cớ để tác giả trò chuyện với người đọc vô vàn câu chuyện cuộc đời, số phận, sâu sắc hơn, cao hơn là những câu chuyện mang ý nghĩa văn hóa, lịch sử - theo cách của mình. Đây là một cách chọn lựa khá độc đáo cách thể hiện, phương pháp khảo sát, kiến giải về tâm tính của người Việt Nam đương đại thông qua quan niệm, cách thức sử dụng, thói quen hành xử hàng ngày với những đồ vật quen thuộc. Đặc biệt, những tản văn liên quan đến sách, sách cũ, báo giấy, lối đọc, lối viết... đậm đặc những suy tư, gửi gắm những nỗi niềm và mong muốn của một nhà báo viết văn. MỤC LỤC Bàn ghế, nhà cửa, nhang đèn, áo quần, hình ảnh và những thứ khác Đôi khi, chúng ta vẫn bắt các kỷ vật gánh lấy sứ mạng khôi phục trí nhớ cho mình và cầm tù chúng trong những chiếc rương đóng kín như hành xử với những phế phẩm hết công năng sử dụng, thiếu đi sự chăm sóc cần thiết. Đã thế, lại còn thích thú nhìn ngắm chúng trong bộ dạng xuống sắc, ám màu thời gian để thỏa mãn thoái quen hoài cổ. Chúng ta nâng niu níu giữ thời gian và cũng lệ thuộc vào thời gian theo cách nào đó.
    ...
  • Yêu người ngóng núi (In lần... Nguyễn Ngọc Tư 32 bài tản văn trong Yêu người ngóng núi là những câu chuyện "rất tình" về Đất, về Người Nam Bộ. Từ những chi tiết nhỏ như... cục kẹo, đến những vấn đề mang tính sống còn của người nông dân đã được đề cập một cách thấu đáo, chân thành và ý nhị. Có cả những chuyện tưởng chừng riêng tư nhưng lại hòa vào dòng thời sự chung như chuyện đi du lịch, nuôi dạy con, và cả chuyện yêu đương... Tập sách còn hấp dẫn bởi chất trữ tình phóng khoáng Nam bộ, cái duyên dáng tài năng thường thấy ở tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.
    ...
  • Tạp bút năm Giáp Tuất 1994 Vương Hồng Sển Đây là một trong những tập di cảo của học giả Vương Hồng Sển, lần đầu tiên được xuất bản. Với những trải nghiệm của tác giả về thời cuộc, về thú chơi đồ cổ, về những nhân vật sống cùng thời với ông.
    ...
  • Viết về bè bạn Bùi Ngọc Tấn Viết về bè bạn là tập hợp hai cuốn hồi ký Rừng xưa xanh lá và Một thời đã mất của nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Mỗi câu chuyện trong Viết về bè bạn là một mảnh ghép tạo nên bức tranh chân thực đến từng millimet của đời sống nghệ thuật một thời đã mất, thời bao cấp, thời goulag đã qua. Đọc Viết về bè bạn, ta biết thêm một Dương Tường bán máu đằng sau một Dương Tường dịch giả, những câu chuyện đằng sau dịch phẩm Tể tướng lưu gù, những bài thơ Cầu xi măng, Chợ Cầu Rào, Nói chuyện với mèo, Kiếp sau, chuyện của "người sống và chết vì nghệ thuật như người tử vì đạo" Lê Đại Thanh, chuyện của "người điên" Nguyên Bình, hay phiêu lưu cùng màu trắng với Nguyễn Thanh Bình, và chuyện của "nhà văn của những người dưới đáy" - Nguyên Hồng. Với hơn 600 trang sách, Bùi Ngọc Tấn đã đạo diễn một bộ phim tư liệu về những mặt ít được nói tới của văn chương nghệ thuật, về cả những con người thành danh lẫn những tiếng nói bị vùi dập. Ông viết về những khó khăn gian khổ, những long đong lận đận; ông viết về, và viết cho những con người viết để sống, sống để mà viết. Văn phong giản dị, chân thực, cách kể cuốn hút, chắt lọc, giàu tính triết luận mà cực kỳ hài hước, Viết về bè bạn là cuốn nghệ thuật sử có giá trị; một cuốn sách giúp ta hiểu hơn về quá khứ và cũng để lạc quan hơn về tương lai, để vui sống, sống chứ không phải tồn tại, để tin tưởng "thế hệ sau sẽ làm được những điều chúng ta ao ước."
    ...
  • Xao xuyến đường hoa Lê Phú Cường Quyển sách này hy vọng sẽ đến với bạn nhẹ như một chiếc lá rơi, một cơn mưa trái mùa, một tiếng chim bất chợt hót hôm nào trước hiên nhà phố, và thật tình đó là chút ưu tư của một người hay suy nghĩ về cuộc sống, có những ước vọng chưa thành. Mà lạ thay, những bài được yêu thích nhất lại là những bài được viết trong lúc buồn nhất, lúc tuyệt vọng. Thế mới hiểu người nghệ sĩ đã trải qua những gì để dâng tặng cảm xúc cho đời. Mong rằng cuốn sách này sẽ gởi đến bạn đọc một thoáng bâng quơ về cảm nhận cuộc sống của một người bạn, trong giây phút rãnh rỗi nào đó, nghĩ đến bạn bè... MỤC LỤC Lời tự tình...Tơ lòng vấn vương Tơ lòng vấn vương Tản mạn tuổi ba mươi Thương cành lan vũ nữ "Dẫu lìa ngó ý..." "Quê hương anh cũng có dòng sông..." Gặp lại nhau... "Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em" Tiếng hát đêm đãi bạn Ranh giới tình "Ru ta ngậm ngù..." Ò í e & em không bắt máy Quê quán tôi xưa Một thoáng hương tram Mùa dâu chin Bức tượng người xưa Chơi nồi! Một thoáng U Minh Cháu ở quê lên Đọc Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư - Trở mình cùng Đất Mũi Dặm ngàn dong ruỗi "Người đã đi rồi khôn níu lại?" Đêm Sài Gòn Ly hương Hai ngày thong thả rong chơi Sài Gòn, mùa này... Giáng sinh xứ lạ Tản mạn sách Ăn tối với ai? Chút tình tri ngộ Hư vô... Chút tình tri ngộ Mùa mưa Đọc Trở gió Tại sao cánh đồng bất tận? Chuyện bên lề Cánh đồng... Câu chuyện bế tắc trên đỉnh Puvan Thiết tha mùa xuân Ai mang đến mùa xuân? Mùa hoa cải Xuân trên ý thơ Xao xuyến đường hoa Chợ hoa kênh Tùa Hủ Hai chốn đi về Vàng mai sân trước
    ...
  • Sài Gòn mai gọi nhau bằng cưng Hạ Dung Tôi lớn lên từ một Sài Gòn mênh mang chữ nghĩa... mênh mang thơ nhạc. Cảm ơn quá một "Sài Gòn mai gọi nhau bằng cưng". Tập tản văn là những suy nghĩ, cảm nhận về cuộc sống, tình yêu bình dị và sâu lắng của một cô giáo gắn bó gần trọn đời với Sài Gòn. Có những nhớ thương, nuối tiếc về một Sài Gòn với những hàng cây, gốc phố yên lặng (Sang mùa). Có cái nhớ về những chiếc xích lô "như một chàng trai vừa lớn, ngơ ngác nhưng không dại khờ, quê mùa nhưng không mặc cảm, hiền lành nhưng không e ngại rụt rè, cứ hồn nhiên đi lại, cứ nhẩn nha từng bước thong dong giữa ngồn ngộn các loại xe, giữa đám đông người xênh xang áo mũ.", "giữa nhịp sống ồn ào của Sài Gòn hoa lệ" (Nhớ xích lô)... Tập sách như gửi "chút nhớ thương cho những ngày đã cũ...". Ngày ấy Sài Gòn không đông đúc, chật chội như bây giờ, nên bỗng dưng phố với tôi thật thênh thang, rất nhiều con đường rợp bóng hai hàng me... lá nhỏ, xanh biêng biếc, cây cứ vẩn vơ thả những con mắt lá của mình xuống tốc, xuống vai người qua đường... và tôi bắt đầu thích ngước lên cao nhìn những vòm cây từ ngày ấy.Từ Trương Minh Ký tôi cứ chạy dọc qua con phố sầm uất đông vui Trương Minh Giảng, rồi qua Tú Xương, Trần Quý Cáp... Tôi yêu con đường Tú Xương bởi nó nhỏ và vắng, hai hàng cây cứ châu đầu vào nhau thì thầm suốt ngày, bởi hương thơm của cây ngọc lan trồng ở một góc đường luôn níu vòng bánh xe tôi lại. Thời ấy dù đã lên đại học, chúng tôi vẫn mặc ái dài đến trường, áo lụa vàng, áo xanh màu trời, áo trắng ngát màu mây... cứ thấp thoáng trên từng góc phố, cứ bâng khuâng bao ánh mắt sân trường.
    ...
  • Dựng lại người - Nhà báo... Đoàn Khắc Xuyên Những bài báo tuyển chọn trong tập sách này của nhà báo Đoàn Khắc Xuyên - đã được đăng rải rác trên các tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Sài Gòn Tiếp Thị, Tuổi Trẻ Cuối Tuần, Người Đô thị và cả một số bài chưa từng đăng báo. Là những ghi nhận của một chứng nhân thời cuộc dài theo năm tháng từ khoảng năm 2006 tới nay. Đây là một giai đoạn mà theo người viết, bên cạnh quá trình chuyển đổi, đổi mới kinh tế nhiều gập ghềnh, xã hội trải qua nhiều sang chấn chưa từng thấy về mặt đạo đức, văn hóa, nhân cách và sự đảo lộn thang giá trị khiến con người đôi khi mất phương hướng, mất niềm tin, không còn biết noi theo cái gì để sống cho tử tế. MỤC LỤC Lời nói đầu Làm sói Đối diện với sự thật Có phải chỉ là bệnh ngoài da? Chẳng còn gì thiêng? Từ sa mạc tâm linh đến cực đối nghịch Hiện đại hóa và cái bằng dỏm Thời của dối gian? Hoành tráng! Nhu cầu "bộ mặt" Văn hóa hay liêm sỉ? Chuyện từ chức và văn hóa chính trị Dựng lại người Nhà sư phạm và tay lái chữ Nếu muốn không mặn... Lại nói về những dâng hiến lặng lẽ Hai hình ảnh, một ngày "Pát" đi! Ăn coi nồi, ngồi coi hướng Phủ định siêu hình, phủ định biện chứng và lòng tự trọng Ta đã làm chi đời ta? Rùa Hồ Gươm và người Lèn Cờ Mười tám mạng người mà nhẹ như không! Bệnh viện quá tải và triết lý phát triển Nợ những giọt nước mắt Bỏ quên con người Nghĩ tới dân Từ câu hỏi của một nông dân Khi nông dân thiếu đói Những giấc mơ đời gãy đổ Đất và lòng dân Những con số, những phận người ... Là những ghi nhận theo dòng thời cuộc, chủ yếu trên các lĩnh vực xã hội và văn hóa, các bài viết cố gắng không dừng lại ở mức độ phản ánh mà ngẫm ngợi về nguyên nhân sâu xa của những hiện tượng đáng lo âu, đáng báo động ấy và trong chừng mực nào đó luận bạn về phương hướng để vượt qua. Vì sao người ta có thể giết người một cách quá dễ dàng, quá man rợ? Vì sao những người còn quá trẻ rơi vào chỗ phạm tội ác? Vì sao sự gian dối lan tràn? Vì sao cái ác ngày càng lộng hành? Vì sao đa số nông dân mãi vẫn chưa thể thoát nghèo, thậm chí phải tự tử vì nghèo không lối thoát? Vì sao môi trường sống ngày càng xấu đi? Và phải làm gì để bảo vệ quyền và nhân phẩm của công dân?...Hãy coi đây như một tiếng chuông gióng lên nhằm góp phần đưa tới một sự thức tỉnh - thức tỉnh không chỉ trên bình diện cá nhân mà trên bình diện xã hội. Thức tỉnh để thay đổi, để "dựng lại người". Trích từ sách
    ...
  • Khói sẽ làm mắt tôi cay Hoàng Công Danh Những trang văn như lời kể nhỏ nhẹ, thủ thỉ, vô cùng thấm thía. Người cùng quê thể nào cũng bị cay mắt vì nhung nhớ. Những ai xa quê sẽ bị mềm lòng bởi những câu chuyện giản dị, những chuyện quen thế mà đọc vẫn thấy mới lạ, đọc là khó rời. Những người không cùng quê thì ngạc nhiên vì sao có thể bẫy chim xong rồi thả, chuyện trai gái tìm chọn nhau phiên chợ Tết, cánh bướm như hoa mùa xuân, trăng vàng mùa thu, tiếng dế ca mùa hạ, và nhất là mặt sông rực sáng đêm rằm trong ngọn khói thơm mỗi mùa... tất cả đều là nhân vật, là bạn, cùng với ông nội, các o trong xóm, các mệ ngoài chợ hay các cô gái duyên dáng của làng mình và làng bên. Không chỉ mang lại cảm xúc, Khói sẽ làm mắt tôi cay của Hoàng Công Danh cho biết rất nhiều điều, nhiều câu chuyện của một vùng đất nước. Đây là cuốn thứ hai của tác giả trẻ Hoàng Công Danh, sau Cõng nhau trong một cõi người. Nhưng là những trang viết đầu tiên, khi còn đang học tại nước ngoài, Belarus. Anh hiện đang làm việc ở chính quê mình Quảng Trị, sau khi nhận bằng thạc sỹ Vật lý lượng tử. Tác giả tâm sự "đây là tập sách tôi rất muốn được in, kể từ lúc mới viết. Vì nó có những điều tôi muốn gửi gắm." MỤC LỤC Nhen lửa nướng khoai Chòi sĩ tử Mùa xuân qua ngõ Pháo Tết ngày xưa Mùa xuân bẫy én đồng làng Nén nhang ngày Tết Mắt lửa đêm áp Tết Nét võ cây mai Ngũ sắc bánh in Chợ Thuận những mùa Tết cũ Ngẩn tò te Tiếng nhái đồng quê Tháng Ba qua đồng Đêm trăng tát nước trên đồng Câu chuyện mùa hạ Rơm rạ quê mùa Cuống rạ cắm vào đất quê Hạt lúa sau mùa Ngồi dưới thềm trăng Những cánh xuân trong nắng Đất nở hoa Bầu eo neo lại hồn quê Còn ai múc nước giếng quê Chao nghiêng ầu ơ Nếp tranh xưa Ngẩn ngơ bông khế Men dọc triền đê Bức thông điệp sỏi đá Ngọn lửa đèn dầu Lời dụ tình của dế Hoàng hôn quê nhà Chuyện xâu lỗ tai Phố đêm nồng nàn hoa sữa Chút xuân giữa ngày đông Mặt sông rực sáng những mặt người Thị xã ôm Thành cổ vào lòng Dưới vòm cây nguyện ước ĐOẠN TRÍCH Cơm mới. Bữa cơm đầu tiên nấu từ hạt lúa mới gặt. Trong một buổi chiều chạng vạng, bên thềm hiên, mùi cơm mới thơm hương vị cánh đồng, nguyên vị sữa ngọt và cái dẻo mềm đến nỗi mỗi hạt cơm lùa vào miệng đều dính ngay ở đó. Người ta bảo cái dẻo ở cơm lúa mới là để mình ngậm mà nghe, cảm nhận thành quả sau một vụ mùa.Bữa cơm mới để lại một cảm giác rất lạ, nó vừa mang vẻ ấm cúng trong niềm hân hoan, lại vừa như những phút thư giãn sau vụ mùa tất bật. Xa xa một đám khói đang cháy trắng, vẽ từ dưới cánh đồng vắt ngược lên bầu trời hạ nắng. (Câu chuyện mùa hạ)
    ...
  • Tôi ươm ánh mặt trời Lữ Tôi yêu từng con chữ Việt, như thương yêu mảnh đất đã sinh ra mình. Hơn nữa ba mươi năm xa xứ, tôi giữ được tấm lòng chung thủy đó. Năm ngoái, tôi đã trở về quê hương bằng hai tác phẩm: Chàng tóc đẹp, với Cái sân vuông và nơi thờ Phật. Cả hai đều được nhiều bạn đọc trong nước tỏ lòng ưu ái. Và năm nay, tôi lại đến với các bạn qua cuốn Tôi ươm ánh mặt trời.Tôi ươm một niềm vui sống, vào trong trái tim của bạn. Đó là mơ ước sâu sắc nhất của Lữ. Cuộc sống, và bạn, đều đẹp đến bất ngờ. Cuộc sống, với những khó khăn, bất như ý mà ta phải đương đầu, không bao giờ quên mang đến cho ta những bông hoa thật đẹp vào những buổi đầu ngày. Tôi chưa bao giờ quên tin tưởng vào cuộc sống, hoặc quên tin tưởng vào bạn đọc của mình. Chính các bạn đã mang đến cho tôi niềm vui của những giờ cầm bút.Cuốn sách này là món quà tôi gửi đến bạn. Mà cũng là món quà của bạn dành cho tôi. Cuốn sách là cuộc tình của hai người, và của rất nhiều người. Bên những con chữ, chúng ta thật gần gũi nhau. Tôi là một người may mắn, bởi vì tôi có một mối tình thật dễ thương. Bạn có thể gọi đó là tình bạn. Một thứ tình nuôi dưỡng tôi, và những người tôi thương yêu, quí trọng. Hà Lan, 31-10-2009 MỤC LỤC Lời tựa: Phép lạ thường ngày Lời đầu sách Tôi ươm ánh mặt trời Em nhớ báo tin mừng Một ngày với Vermeer Đôi mắt của Van Gogh Người nhớ đất Em phải sống Phép lạ Tình bạn Lâu lắm, tôi không nhận tin em Vũ trụ vừa mới bắt đầu Trong từng con chữ viết Mùa xuân đằng sau cánh cửa Bóng trái đất Bên lò sưởi đỏ ... NHẬN XÉT Đọc những trang văn của anh, ta thấy mình giàu có hơn vì tìm lại được biết bao điều vẫn còn trong ta mà tưởng như đã mất... Ta thấy mình sống lại với những niềm vui tưởng như đã cạn, những niềm yêu thương tưởng như đã vơi vì những năm tháng trầm luân của đời người. Hoàng Ngọc Tuấn Sách của Lữ dễ làm người ta liên tưởng đến "Hoàng tử Bé" hay "Con lừa và Tôi"; những trang văn chứa tấm lòng thánh thiện và yêu thương cuộc sống hồn nhiên của trẻ thơ. Đôi lúc chớp lóa bất ngờ, đẹp như một vết cắt thơ, đôi lúc hồn nhiên, thú vị như một câu thoại trong đời sống. Vương Thuấn Những truyện của Lữ có lúc như là truyện ngụ ngôn, có lúc như nguệch ngoạc một cảm xúc bất chợt, có lúc như một khám phá, một truyền rao...Nhưng nói chung, thú vị Bs. Đỗ Hồng Ngọc
    ...
  • 100 gờ-ram hạnh phúc Thụy Anh Như tựa sách đã hé lộ nội dung, 100 gờ-ram hạnh phúc của Thụy Anh viết về những khát khao hạnh phúc từ những điều tốt đẹp và mong muốn tốt đẹp mà chị cùng chia sẻ với cuộc đời này. Bạn hãy đọc chậm, bắt đầu từ Lời ngỏ. Và để biết nguyên do của tựa 100 gờ ram hạnh phúc thì hãy đọc về Vodka Nga, ly vodka sưởi ấm lòng người, mỗi một chén cùng cạn mang một ý nghĩa riêng, không chén nào giống chén nào, như tâm tình đau khổ, sướng vui luôn rất khác nhau được trút cho nhau trọn vẹn ; lắng nghe lòng ấm lên và thấy mình bay trên đôi cánh đại bàng. Thụy Anh nhân hậu, trong sáng, vô cùng lãng mạn, sẽ kể cho bạn nghe theo một cách riêng, như thủ thỉ chuyện trò, về những chiều mùa thu nước Nga, bữa ăn sực nức ấm áp trong căn nhà gỗ, về chuyến đi chơi shashlyk trảng cỏ bên rừng, tuyết rơi như nước mắt rơi trong đêm cha mất, hay về Hà Nội có phở Vui, có chén trà thơm ấm cùng quấn quýt một nỗi xưa gọi Tàu điện, Xe đạp ơi... Tản văn của chị đọc có đoạn là thơ, có đoạn đọc đẹp như thơ, có nhiều bài cảm động vì nhắc đến chuyện gợi lên nỗi nhớ, chỉ cần đi xa nhà là cũng sẽ có tình cảm như thế, những lan man nhung nhớ hay sâu sắc chiêm nghiệm... Mỗi lời gọi mời bạn vào đọc, lúc đầu háo hức vì tò mò từ cái tựa, đọc xong thấy thấm thía một nỗi niềm khó gọi tên. Có thể là nỗi buồn nhẹ cùng với mùi hương ký ức dịu dàng. MỤC LỤC Lời ngỏ Mùa thu trở lại Vì cớ gì ở nước Nga bạch dương xào xạc? Mùa hè rớt Hoa Pion Mùa lấy mật bạch dương Yêu một nếp làng Những cây cầu trong đêm trắng Ông già bán báo ở bến Park Kultury Những mẩu chuyện xe buýt Hy vọng dành cho cái chết "Đi làm khách" nhà người Nga Nuốt những ngọn lửa nhỏ Thịt nướng Shashlyk - món ăn giữa trời mây sông nước... Giữa những hành lang hẹp Nhớ bánh chưng xứ tuyết Rượu vodka Nga, 100 gờ-ram khổ đau, hạnh phúc Tiếng nói nâng đỡ bơ vơ... Ca-chiu-sa, nàng là ai? Số phận kỳ lạ của bài hát "chiều ngoại ô Matxcơva" Người đàn bà hát không bao giờ im lặng Nghe hát Colindă ở Bucharest Người tình âm thầm và đôi lần nổi loạn "Ngoái đầu nhìn lại" Đầu xuân năm mới Mùi hương ký ức Người Hà Nội Thư tình Lời yêu trôi nổi trên bầu trời Tính nhạc Chiếc áo Tình yêu người điên Một người không có tuổi Giấc mơ xe đạp Leng keng leng keng... Tàu điện ơi! Quán chè chén, nhớ một người Hà Nội... Quấn quýt một nỗi xưa Bánh cuốn không nhân Nhớ phở gà 34 Lê Văn Hưu trong một đêm tuyết rơi Vỉa hè hát một khúc vui Nơi hoa và đá nở bốn mùa Chỉ là gỗ mọc lên vào mùa hè... Khe hở giữa những viên sỏi... Tình yêu NHẬN XÉT Những năm tháng trên đất nước Nga, Thuỵ Anh, như nhiều du học sinh khác, bị ám ảnh mạnh mẽ bởi thiên nhiên hùng tráng của nước Nga. Ám ảnh bởi những hàng bạch dương đứng thẳng vươn cao đầy cốt cách. Ám ảnh bởi nỗi nhớ về thành phố Saint Petersburg với những cây cầu hàng trăm năm tạc vào chân trời, vào những dòng sông trên xứ bạch dương, bởi những đêm trắng hoang hoải... Tất cả đã đi vào và ở lại với ký ức của chị như một phần cuộc sống. Sau này Thuỵ Anh đã có những bài viết đầy cảm xúc về cây bạch dương ở nước Nga, về những đêm trắng Saint Petersburg, về những ngôi nhà gỗ nhuốm màu thời gian... Chị yêu đến nghẹn ngào từ những hàng rào xiêu vẹo, những căn nhà xập xệ, những màu xám thê lương trong gió tuyết... Chị nhận thấy sự lộng lẫy của thiên nhiên nước Nga chính là từ những gì giản dị nhất, đó không phải là sự sắp xếp ngăn nắp chỉn chu thanh bình của thiên nhiên châu Âu, mà là sự phóng khoáng đầy bất trắc nhưng lại thân thuộc đến nhói lòng với những ai từng gắn bó. Điều bạn đọc cảm nhận sâu sắc nhất qua những trang viết của Thụy Anh, kể cả báo chí hay văn học chính là sự hồn hậu, tinh tế trong từng câu chữ. Trải nghiệm thực tế có phần hà khắc của bản thân đã thành tư liệu sinh động cho những trang văn của Thụy Anh sau này. Nhưng dù đối mặt với một cuộc sống khắc nghiệt thì hơi thở đời sống xuất hiện trong văn Thuỵ Anh vẫn trong trẻo và tràn ngập lòng nhân ái. Chị vẫn giữ được một tấm lòng tinh khôi trước trang viết, thể hiện một tâm hồn rộng mở trước cuộc đời. Nhà báo, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy ĐOẠN TRÍCH Rượu vodka, đối với người Nga, hơn cả một thứ đồ uống có cồn. Nó sưởi ấm lòng người, mỗi một chén cùng cạn mang một ý nghĩa riêng, không chén nào giống chén nào, như tâm tình đau khổ, sướng vui luôn rất khác nhau được trút cho nhau trọn vẹn vậy.Không phải để uống thuốc uống vại. Không phải để say xỉn mà quên hết đời hết bạn. Không phải để uống một hơi cháy họng mà gây sự với nhau... Uống vodka sành điệu là uống từng ngụm khoan thai, lắng nghe cái lạnh của rượu trong veo chảy chầm chậm trong huyết quản, lắng nghe ấm lên và thấy mình bay trên đôi cánh đại bàng.Người Nga giờ quen tính vodka theo đơn vị độc đáo: 100 gờ-ram "làm 100 gờ-ram đi", hãy hiểu rằng họ đang muốn chia sẻ với bạn 100 gờ-ram khổ đau, hạnh phúc của đời mình đấy.Và người Nga còn nói: "Khi có hạnh phúc như mặt trời ghé vào nhà mỗi sớm thì hãy nhớ chia sẽ với người".Vậy thì, 100 gờ-ram xinh xắn bé nhỏ của mình, tôi không quên chia sẻ cùng bạn.
    ...
  • Tào lao gà - Tạp văn Đỗ Huân Nhà tâm lý "gà" Triết học gà và ông hàng xóm mát tính Rồng và gà - ai sướng hơn? "Mèo già hóa cáo..." "Kính thưa"... gà "Thối như c.ứt gà sáp" Thơm và thối dưới mũi của gà ... Tò mò quá phải không? Đây là tên của những câu chuyện tào lao, không đâu vào đâu, nói bâng quơ phiếm thời trong 106 mẩu tạp (nham) văn siêu ngắn về bất cứ thứ gì chợt thấy, chợt nghe, chợt ngẫm: gà, cò, rồng, tính dục, danh dự, nhân tình thế thái, trộm cắp, anh hùng, lãnh tụ...với niềm tin "Ai cũng có thể gà..." của Tào lao gà - Đỗ Huân. Thử hỏi có ai đời sách nghiêm túc lại không viết, mà lại can đảm đặt ngay cái tựa Tào lao gà cho cuốn tạp văn của mình như Đỗ Huân? Những truyện-mà-không-phải-là-truyện trong Tào lao gà cũng thẳng đuột, bỗ bã và không đầu không đuôi như chính tên sách vậy. Đỗ Huân nghĩ thế này "tại sao mình không viết luôn ra những chuyện tào lao để người đọc sau khi đọc xong không bị nhiễu vì thấy nội dung sách đúng là... tào lao thật....".Ai không biết, chớ tôi đọc Tào lao gà xong thì thấy trên đời toàn chuyện tào lao. Mời bạn cùng xem.
    ...
  • Đàn bà uống rượu Nguyễn Việt Hà Có thể thấy, Đàn bà uống rượu vẫn với giọng văn giễu cợt qua cách dùng từ, dù vẫn khá đậm chất thơ với một chút "khẩu khí" dân gian. Các sự kiện, vấn đề liên quan tới muôn mặt đời thường trong cuộc sống đô thị nhốn nháo với không ít nghịch lý, phàm tục... qua tạp văn của Nguyễn Việt Hà đều được mổ xẻ, bình luận với giọng văn giễu cợt, bất kỳ nhân vật là đàn ông - đàn bà, thương gia, văn sĩ, diễn viên... Tạp văn của Nguyễn Việt Hà mang một phong cách khó lẫn, gây thú vị hoặc khó chịu tùy cách cảm của từng người đọc. MỤC LỤC Lời giới thiệu Sỏi đá phôi pha Bao giờ sỏi đá phôi pha Đặc sản một thời Ăn tết Tết ở Hà Nội Bạn học phổ thông Tết Tây ăn bánh chưng.... Đàn anh dở hơi óng ánh Đàn ông dở hơi Đàn ông tặng quà Đàn ông xa xỉ Đàn ông xem đá bóng Đàn ông cầm chầu Đàn ông óng ánh... Đàn bà uống rượu đánh cờ Người đẹp đi xe đạp Đàn bà có võ Đàn bà đọc Tam Quốc Đàn bà uống rượu Phụ nữ ở Sài Gòn Thiếu phụ và mùa thu...  
    ...
  • Chuyện gái trai (Tạp bút) Duyên Trường Chuyện gái trai là tập hợp những mẩu truyện ngắn của Duyên Trường - một nhà báo nhưng lại rất ít khi viết báo - một nhà báo thích viết tạp văn. Và quả thật những câu chuyện trong Chuyện gái trai rất "tạp." "Tạp" bởi tác phẩm không chỉ là chuyện của nhà văn, nhà báo, mà còn là chuyện của người lính, người thầy, người cha. "Tạp" bởi giữa nhan đề với nội dung đôi khi là một trời một vực. Có khi cả bài viết, nhan đề chỉ liên quan tới câu kết. Và cũng bởi những câu chuyện khác nhau được viết những lúc khác nhau, vì những lý do khác nhau, được biên soạn cùng với nhau. "Tạp" lại càng "tạp." Cái "tạp" ấy nhiều lúc để lại những cú đấm, những cơn đau xộc thẳng vào con tim làm ta không nói nên lời, và những cơn suy tư dồn từng đợt lên não. Đọc Chuyện gái trai để có thể cảm nhận cuộc sống một cách bình dị, nhẹ nhàng nhưng cũng rất sâu lắng. Đọc để cảm nhận một Sài Gòn ngày qua ngày. Đọc để biết thế nào là "khờ", thế nào là "Pho mát made in Vietnam". Và nhất là đọc để nhìn thấy chính bản thân ta.
    ...
  • Gặp lại ấu thơ Quế Hương Gặp Lại Ấu Thơ gồm những bài viết tâm đắc của một nhà văn gốc nhà giáo, với những cảm nhận sâu sắc, thâm trầm của phụ nữ Huế về những vấn đề văn hóa, giáo dục, kể cả những câu chuyện rất đời thường. Bằng cảm quan bén nhạy và một giọng văn trong sáng, chững chạc của một cây bút nổi tiếng với những bài bình văn, bình thơ đã đoạt nhiều giải thưởng uy tín trong hơn hai mươi năm qua, tác giả đã đưa đến người đọc nhiều khám phá thú vị, bất ngờ. Những bài viết nhẹ nhàng nhưng sâu lắng như Khuôn mặt sớm mai, Đến phố tìm xưa, Gặp lại ấu thơ, Ngày chim sẻ..., hay những phân tích thú vị trong các bài bình văn, bình thơ: Tối và sáng trong một truyện ngắn, Kẻ lương thiện độc đáo, Nỗi buồn tuổi trẻ, Những người muôn năm cũ... Hay những chuyện rất đời thường nhưng xúc động,đầy tính giáo dục, như: Chân dấu yêu, Cúi mặt nhặt sinh linh, Heo đất cho mẹ, Tuyệt quá chúng mày ơi!... Tóm lại đây là tác phẩm văn học thấm đẫm ý hướng giáo duc, xứng đáng có mặt trên kệ sách của mọi nhà.
    ...
  • Bốn mùa - Mùa thu Nhiều tác giả Bỗng nhận ra hương ổiPhả vào trong gió seSương chùng chình qua ngõHình như thu đã về Tự cổ chí kim, trải dài từ Đông sang Tây, dù ở thời đại nào, ở vùng địa lý nào, muà thu - cái mùa giao thoa giữa nóng và lạnh - đều trở thành nguồn cảm hứng thi ca, là câu chuyện dài bất tận của giới thi nhân văn sĩ. Tập hợp một phần nhỏ trong kho tàng mênh mông những trang viết hay về mùa thu, tập sách nhỏ mang tên Mùa Thu - nằm trong bộ sách gồm 4 cuốn, lấy tên chung là Bốn mùa. Mỗi tập sách là tập hợp những áng văn, thơ chọn lọc về từng mùa: xuân, hạ, thu, đông của các nhà văn trong nước và thế giới. Tập sách mang đến không chỉ cho các em thiếu nhi mà cả các bạn độc giả say mê văn học những phút giây chìm đắm từ khung cảnh, màu sắc (Vẻ đẹp của biển - V.Ka-ta-ép, Gió heo may - Băng Sơn, Một buổi chiều mùa thu - M. Gorki,...), những hương vị mùa thu (Hương rừng thu - G. Tơ-rôi-e-pôn-xki,...) mà cả những câu chuyện gợi nhớ đến ký ức về một mùa thu năm ấy (Hoa Cẩm Cù - Trần Thiên Hương, Cơn giông tháng chín - K. Paux-tốp-xki, Người hát rong bất hạnh - Nguyễn Trí Công,...),... Hãy cùng lật từng trang sách và khám phá những những cảm xúc về mùa thu bạn nhé.
    ...
  • Bốn mùa - Mùa hạ Nhiều tác giả Hạ về mang theo... ... đầy màu sắc như hoa sen "lá xanh bông trắng nhụy vàng", con sông xanh biếc "nước gương trong soi tóc những hàng tre", những nhành hoa học trò đỏ rực cả một góc trời... ... đầy hương vị trong miếng ổi rừng chín thơm lừng, quả me chín, ăn vào miệng vừa ngọt vừa chua, vị hoang dã, cả những con châu chấu được mẹ rang thành bữa, những con muỗm béo nướng trong bếp rạ, hay những con cà cuống nướng chín, xé ra chấm muối, thịt ăn rất ngọt,... ... đầy rộn ràng với tiếng ve đang im chợt rộ cả một vùng không gian... Món quà đó được gói gém kỹ lưỡng và khéo léo trong tập sách nhỏ mang tên Mùa hạ - nằm trong bộ sách gồm 4 cuốn, lấy tên chung là Bốn mùa. Mỗi tập sách là tập hợp những áng văn, thơ chọn lọc về từng mùa: xuân, hạ, thu, đông của các nhà văn trong nước và thế giới. Tập hai - Mùa hạ - là hơn 100 món quà quê dân dã đầy hương vị của chính nó được mang đến bởi chính các tác giả nổi tiếng qua nhiều thời đại, từ Tế Hanh, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Nguyên Hồng, Nguyễn Đình Thi, Võ Quảng, Trần Đăng Khoa cho đến những tác giả L. Tôn-xtôi, M. Gorki, V. Hugo... Những món quà nhỏ về mùa hạ đang chờ đợi các bé và các bạn đọc yêu mến văn thơ khám phá đấy.
    ...
  • Bốn mùa - Mùa xuân Nhiều tác giả Mùa xuân. Mùa khởi đầu của một năm. Khi cái sương giá lạnh quẩn quanh của khí trời dần được thay thế bằng cái nắng nóng nhẹ rang lướt qua trên từng hàng cây, kẽ lá và cả từng ngón xuân nồng. Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núiSương hồng lam e ấp nóc nhà tranh.(Chợ Tết - Đoàn Văn Cừ) Mùa xuân. Mùa của cỏ cây hoa lá. Đào, mai và cả những thức cây cỏ hương mật: cây gạo "chói đỏ rực rỡ, nở tung trên mái trường", hoa tầm xuân "trắng muốt, có mấy sợi chỉ vàng như kim tuyến...lấp loáng một đoạn đường xanh." Sớm nay vàng rực góc vườnÁo hoa cây mặc bướm vờn múa quanh.(Áo mới - Cao Xuân Sơn) Mùa xuân. Mùa của rộn rã và tưng bừng... Trên con đường viền trắng mép đồi xanhNgười các ấp tưng bừng ra chợ tết...Những thằng cu áo đỏ chạy lon tonVài cụ già chống gậy bước lom khomCô yếm thắm che môi cười lặng lẽThằng em bé nép đầu bên yếm mẹHai người thôn gánh lợn chạy đi đầu... (Chợ Tết - Đoàn Văn Cừ) Tập hợp một phần nhỏ trong kho tàng mênh mông những trang viết hay đã được xuất bản của các thi nhân và văn sĩ từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từng trang viết là từng tác phẩm, từng áng văn thơ nổi tiếng về bao nhiêu cung điệu, bao nhiêu sắc thái của mùa xuân. Xuân trong khí trời, xuân trong cỏ cây, cảnh vật thiên nhiên, và xuân cả trong lòng người... Nằm trong bộ sách gồm 4 cuốn, lấy tên chung là Bốn mùa, mỗi tập sách là tập hợp những áng văn, thơ chọn lọc về từng mùa: xuân, hạ, thu, đông của các nhà văn trong nước và thế giới. 87 áng văn thơ trong tập sách nhỏ Mùa Xuân sẽ mở ra 87 khung trời mới, 87 cảm nhận, cảm xúc về mùa xuân,... không chỉ dành cho các bạn thiếu nhi mà còn dành cho tất cả các độc giả yêu mến văn thơ.
    ...
  • Bốn mùa - Mùa đông Nhiều tác giả Cao sang thay cái chức vị làm Người trên trái đất - Có biết bao nhiêu sự kỳ diệu để mà chứng kiến, êm đềm thay và cảm kích thay, khi trái tim rung động và ngẩn ngơ trầm mặc trước bao nhiêu cảnh đẹp. Mác xim Gorki. Mùa đông, mùa cuối cùng trong cái vòng tuần hoàn mùa của năm tháng, mùa của sự lạnh lẽo, mùa khép lại một năm dài, đồng thời khép lại trọn bộ 4 cuốn, lấy tên chung - Bốn mùa. Mỗi tập sách là tập hợp những áng văn, thơ chọn lọc về từng mùa: xuân, hạ, thu, đông của các nhà văn, nhà thơ trong nước và thế giới. Đến với tập cuối cùng, một lần nữa, qua các góc nhìn của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, khung cảnh mùa đông với những con người, những phong vị riêng được tái hiện lại. Đó là những không gian một mùa đông nhiệt đới quen thuộc với Có một chú chim sâu (Nguyễn Kiên), Quê Nhà (Nguyễn Khải), Lượm (Tố Hữu),... hay mở ra một không gian một mùa đông rất mới, mùa đông của những đất nước xa xôi phương Tây với Cô bé bán diêm (H. C. An-đec-xen), Vải Chijimi xứ tuyết (Y. Kawabata), Buổi tối mùa đông (A. X. Puskin),... Bạn đọc hãy cùng khám phá những câu chuyện trong khung cảnh mùa đông qua từng áng văn, thơ chọn lọc trong tập sách nhỏ trên để rồi đâu đó trong cái không gian âm u, lạnh tịnh của mùa đông người ta cảm nhận được một chút ấm áp lòng người...
    ...
  • Ký ức về nước mắt và... Duyên Trường Tùy bút (hay tạp bút) theo định nghĩa của học giả, nhà văn Nguyễn Hiển Lê là tùy hứng mà phóng bút. Hơn nửa thế kỷ qua, những nhà văn bậc thầy của thể loại này như Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng... đã thổi vào cái "tùy hứng" ấy sự tinh tế, tài hoa và mặc nhiên, thể loại tùy bút từ đó có một vị trí vững vàng, quan trọng bên cạnh bút ký, truyện ngắn... Những năm qua, trên báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã dành một góc trân trọng cho Tạp bút (cách gọi bây giờ) cho các tác giả thích thú thể loại ngắn mà tinh tế này. Tất nhiên Tạp bút không hạn chế số chữ dài hay ngắn, cứ tùy vào hứng. Nhưng thêm một đặc điểm đã được hình thành từ chính báo chí đấy là tính thời sự, sự cập nhật những vấn đề hàng ngày của đời sống, xã hội. Tạp bút có thêm tính báo chí ngắn gọn, súc tích, cô đọng hơn. Tạp bút đã kết hợp với văn học và thời sự, gần gũi hơn với người đọc. Một trong những tác giả xuất hiện thường xuyên và khá vững vàng trên Tuổi Trẻ những năm qua là Duyên Trường. Là một tác giả trẻ, làm công tác thanh niên, Duyên Trường tất nhiên chọn đề tài góc độ từ những vấn đề của giới trẻ. Anh có nhiệt tâm, thích lắng nghe và trăn trở với vấn đề trẻ. Cách sống giữa thời kinh tế thị trường, cái dằn vặt riêng của một thế hệ không chiến tranh nhưng phải đối đầu với những cám dỗ vật chất, thói cơ hội, sự tính toán thăng tiến không lành mạnh để đi tìm một giá trị sống đúng và phù hợp. Duyên Trường hành văn không nặng tính hoa mỹ, anh chọn lối nói, lối viết giản dị để chuyển tải nội dung vấn đề. Độ nhạy cảm khá cao ở hầu hết bài viết ngắn đủ mọi đề tài, tuy đây đó vẫn còn một số điểm yếu. Đôi khi quá chủ quan, sự thuyết phục chưa hoàn toàn. Nhưng chắc chắn thời gian, kinh nghiệm sống sẽ bổ sung cho anh. Cái cốt lõi, cái cần thiết quan trọng anh đã có: độ nhạy và sự chiêm nghiệm giữa xấu và tốt luôn là thái độ, nỗi day dứt trong tâm hồn anh. Những bài viết nho nhỏ trong cuốn sách này là tâm tình đáng trân trọng của một người đang làm công tác vận động thanh niên, người viết trẻ Duyên Trường. Đỗ Trung Quân - 1997
    ...
  • Dạo chơi cùng Huế - Cỏ... Nguyễn Xuân Hoàng Huế không chỉ là đền đài lăng tẩm, Huế không chỉ là sông Hương, núi Ngự - Huế còn là những cỏ, những hoa, những hương những sắc, tác giả đã dẫn dắt người đọc đến tận mạch nguồn của cỏ hoa xứ Huế - một thiên nhiên thơm mùi cỏ, nao lòng phượng đỏ, trầm mặc rêu phong, khói mây hư ảo ... hoà quyện thành tranh, thành nhạc trong tác phẩm này. Tạp bút có sức quyến rũ và dẫn dụ mọi người cùng tưởng tượng về những hương sắc cỏ hoa xứ Huế. Cỏ hoa xứ Huế là tập sách nhẹ nhàng như hồn người dân Huế.Những bài tùy bút, biên khảo, ghi chép của Nguyễn Xuân Hoàng về thiên nhiên của đất cố đô ngọt ngào mà sâu lắng. Viết theo cách cảm với thiên nhiên, cũng là ẩn chứa bóng hình con người trong đó. Nói về con người, nhưng dạt dào cảm xúc trước một chiếc lá ngô đồng, một chân núi Ngự, một tiếng ve đầu mùa, một bóng tre xưa, một đêm rất thẳm...Sách mỏng, mà sâu sắc. Với những người lần đầu đến Huế, hay những ai đã nhiều lần "cảm" Huế, lật trang sách trên tay, thấy mình như hiểu thêm những góc khuất tâm linh trong thiên nhiên xứ Huế. Và, du khách sẽ ngạc nhiên hơn khi thấy một số điều thi vị trong sách hiện bị khuất dần trong không khí náo nhiệt của Festival.
    ...
  • Nghiêng tai dưới gió Lê Giang Nghiêng tai dưới gió là tập tạp văn hay đúng hơn là tập tự truyện mới nhất của nhà sưu tầm dân ca - Lê Giang vừa mới được nhà xuất bản Trẻ cho ấn hành. Những mẩu chuyện được ghi lại trong tập sách này như những lời tâm tình, tự sự của chính tác giả kể về những tháng ngày vất vả lội núi băng đồng, những tình bạn chân thành và ấm áp trong những ngày kháng chiến. Qua đó cũng giúp bạn đọc thấy được cảnh sống thanh bạch và giản dị của đôi vợ chồng nghệ sĩ trọn đời gắn bó với dân ca.
    ...
  • Giỡn với số Nguyễn Vĩnh Nguyên Giỡn với số thực ra là những trăn trở và xúc cảm trước sự hình thành một đời sống văn hóa số, mà trong nền văn hóa đó, chuyện vui buồn đã khác ngày xưa rất nhiều. Mỗi bài viết trong sách là một nhát cắt trong đời sống, sự ứng xử và thái độ của con người trước tiết tấu đời sống luôn đổi thay và trước công nghệ thông tin đang ngày càng can thiệp, tham dự sâu vào thế giới...
    ...
  • Con mắt dọc đường Nguyễn Công Thắng Hầu hết, các bài báo chọn in trong sách này được viết trong khoảng từ năm 1998 đến nay dưới các bút danh Công Thắng, Thư Hoài và đã đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nơi tác giả làm việc và gắn bó trong nhiều năm liền. Đó là những câu chuyện nhỏ đời thường, những mẩu hồi ức, nghịch lý và giấc mơ xa xăm... bao hình ảnh cứ lướt qua, buồn vui đọng lại. Từ đó, tác giả bộc bạch những điều mình nhìn thấy dọc đường với đông đảo bạn đọc. Cái nhìn đó - cũng có thể nói là cảm nhận, nghĩ ngợi - ít nhiều mang nét riêng tư, nhất là khi được thể hiện bằng một thể loại khá phóng khoáng như tạp bút.
    ...
  • Tạp bút năm Nhâm Thân 1992... Vương Hồng Sển Lật từng trang, có thể bắt gặp những con người, những cảnh vật đã chìm sâu trong ký ức của một thế hệ, hoặc tưởng đã vĩnh viễn mất đi theo thời gian. Những câu chuyện đời thường, những tinh hoa thu được từ bao năm nghiên cứu sưu tầm được tác giả luận bàn với một văn phong Nam bộ cổ xưa có nhiều thành ngữ dân gian hết sức dí dỏm, độc đáo. Qua đây, người đọc có thể cảm nhận được bút lực mạnh mẽ của "một ông già gần xuống lỗ" đang chạy đua với thời gian... Ở tạp bút này người đọc vẫn thấy một giọng văn quen thuộc vừa dung dị, mộc mạc mà đầy sức cuốn hút, và trên hết,nó toát lên cái tinh thần Viễn Đông Bác Cổ: nói có sách, mách có chứng. Những trang tạp bút được ghi lại dưới dạng nhật ký kèm theo hồi ức, những sự kiện nhỏ từ lúc còn bé thơ cho đến cuối đời người thăng trầm dâu bể, luôn phảng phất sự hoài vọng với văn hóa của tổ tiên, của nhân loại.
    ...
  • Tạp bút năm Quí Dậu 1993... Vương Hồng Sển Tạp bút năm Quí Dậu được cụ Vương Hồng Sển viết như trăng trối, có khi chỉ là những chuyện lụn vụn, "tào lao", "loạn xà ngầu", nhưng với người đến sau, nó mang một giá trị to lớn, chất chứa những niềm say mê, và quyến rũ... bởi đó là những âm thanh của cuộc biến động ngoài xã hội được vọng lại, dồn nén, rồi bật ra thành lời... Là một người rất khoa học trong tổ chức công việc, cụ Vương Hồng Sển ghi chép vào sổ tay những số liệu của đời sống riêng và chung, từ chi tiết lặt vặt như giá mua một bộ đồ trà, cho đến những chuyện lớn như Nguyễn Du đi sứ năm nào và Truyện Kiều ra đời vào năm nào... Những chi tiết được xâu chuỗi tài tình khiến người đọc như bị thôi miên và thỉnh thoảng giựt mình vì những khám phá mới lạ. Ông cũng là một nghệ sĩ tài hoa và dày dạn kinh nghiệm (với cả một chút cực đoan) trong việc thể hiện cảm xúc lên trang giấy. Điều này đã làm nên một phong cách rất đặc biệt, có thể nói là "độc nhất". Cái lối viết vừa ngang tàng, vừa say sưa, vừa mềm mại uyển chuyển, luôn hút mắt người đọc!
    ...
  • Có hai dòng văn chương Hải Như Sách gồm hai phần. Phần một: Thơ; Phần hai: Tản văn. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
    ...
  • Bánh mì thơm, cà phê đắng Ngô Thị Giáng Uyên Là tập tản văn tiếp theo của Ngô Thị Giáng Uyên ra mắt bạn đọc sau hai tập: Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương, Sống xanh đã xuất bản, BÁNH MÌ THƠM, CÀ PHÊ ĐẮNG viết về chuyện ăn uống trời Âu trên bước đường rong ruổi đó đây khám phá vẻ đẹp nguyên sơ tiềm ẩn của cảnh vật quanh mình. Không phải là bộ sưu tập ẩm thực chỉn chu, có hệ thống mà đơn thuần chỉ là sự kết nối cảm xúc theo hứng khởi chủ quan của tác giả mỗi khi dùng xong món ăn mới... song cũng phần nào giúp bạn đọc hiểu thêm về tính đa dạng của văn hóa ẩm thực của nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới.
    ...
  • Ừa, chỉ có vậy thôi Lê Giang Đây là tập bút ký, tản văn gồm 46 bài viết của tác giả liên quan đến các vấn đề đời sống, công việc, đến nghề nghiệp nhà văn và sưu tầm dân ca, cũng như việc nuôi dạy con cháu trong gia đình trước những biến thiên dồn dập của xã hội và thời cuộc. Hầu hết những mẩu chuyện trong tập sách đều đã được in trên các báo thành phố và trung ương trong những năm gần đây. Bằng một giọng trò chuyện thủ thỉ có duyên, tác giả lần lượt đưa bạn đọc đi từ nhận thức này đến ngạc nhiên khác. Ta gặp hình ảnh mình đâu đó trong những trang văn đầy hơi thở cuộc sống và thắm đượm tình người, tình đất với đất nước quê hương. MỤC LỤC: - Khói bếp không tan- Nhớ U - Trời trở Tết- Hương đất say mềm- Chuyện về chiếc khăn choàng hầu- Cái ơ kho quẹt "nổi tiếng"- Ngày cúng cơm ba- Cổ tích vải vụn- Chuyện nhỏ - mẹ chồng nàng dâu- "Mớm mồi cho sẻ con"!- Mật ong chúa- Làm cha- Tuy xa mà gần - Tuy gần mà- Hà rầm chuyện người thương- Lớp phụ giảng ở nhà... ĐOẠN TRÍCH: Một thời - Mới đó còn mang theo nỗi nhớ con đường làng đêm sáng đuốc lá dừa. Con đường rừng đêm lập lòe đom đóm. Mới đó! Tái xanh mặt tiếng pháo bầy rung chuyển bầu trời... Giờ đây họ đang dắt con thơ đi trên phố phường lạ lẫm mà hồn phố như chia sẻ thân thương, mà người người muốn trao gởi tình thương hào phóng cho những chiếc áo bà ba mộc mạc, chiếc khăn rằn giản dị mà gói ghém bao điều họ trải qua. Và, phố phường Hà Nội phải chăng đã khiến họ kéo dài tuổi hồn nhiên thơ ngây, đến nỗi hỏi với nhau ở đâu có tấm chăn bông ấm áp, có chiếc giường đôi kê trong căn phòng nhà tập thể cho người vợ đón chồng bộ đội mỗi chiều thứ bảy về thăm.
    ...
  • Chuyện trò Cao Huy Thuần Chuyện trò là cuốn tản văn mới nhất của giáo sư Cao Huy Thuần, gồm có 6 phần: Chuyện mở đầu và Chuyện cuối, ở giữa là Chuyện tình yêu, Chuyện lạy Phật, Chuyện văn hóa, Chuyện giáo dục. Trong sáu phần lớn đó là những câu chuyện cùng đề tài, lời kể của giáo sư chính trị học Cao Huy Thuần thật thoải mái và hóm hỉnh, duyên dáng và thâm sâu. Lời kể chuyện đẫm chất thi ca, bao nhiêu là gửi gắm, vật vã với cuộc đời, với người. Từ những chuyện lớn như bàn về đạo đức, giáo dục, lý tưởng sống, văn hóa... đến chuyện thường ngày ai cũng cần như tình yêu, lòng chung thủy, sự ngưỡng mộ, sự lễ phép... đều được viết ra nhẹ nhàng, hấp dẫn bằng giọng văn tha thiết, không rao giảng, không lên gân, vô cùng thấm thía, có thể đọc một mạch, đọc mãi không chán. Và đọc xong là nhớ. Không chỉ là thú vị, còn có thể học được rất nhiều, cả từ chính những chi tiết nhỏ, nhiều câu thơ, lời văn trong các câu chuyện của ông. Cuốn sách do nhà thơ Nguyễn Duy viết lời giới thiệu, nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn giới thiệu ở bìa 4, họa sĩ Hữu Khoa trình bày bìa.
    ...
  • Người Quảng đi ăn mì Quảng Nguyễn Nhật Ánh Tạp văn của Nguyễn Nhật Ánh không chỉ luận bàn về mì Quảng. Anh nói đủ mọi thứ trên trời dưới bể. Từ món ăn đến thư pháp, từ sân khấu đến điện ảnh, từ chuyện ở nhà đến chuyện cơ quan, từ chuyện siêu thị đến chuyện phố xá, từ chuyện Sài Gòn đến chuyện miền Tây... Anh luận bàn đủ thứ: từ lớn đến nhỏ, từ đồ giả đến cuộc náo loạn Hollywood, từ quạt Cophaco đến quạt Ba Tiêu... Anh cũng thích đủ mọi thứ: từ thú đọc quảng cáo đến nghe cải lương bên sông Tiền, từ xem bóng đá đến ngắm hoa đào trong tranh, rồi "chat"... Rồi buồn và nuối tiếc những kỷ niệm xưa như Chia tay buổi chiều, Sách của một thời, Buồn gì đâu... Anh trò chuyện với đủ mọi người: từ gã họ Đỗ ở báo Sài Gòn Tiếp Thị đến các bạn đọc nhí của tờ Mực Tím, từ chị trông giữ xe đến những người hàng xóm, bà cụ bán nước, từ cô con gái nhỏ trong nhà đến những em bé chẳng hề quen... lang thang trong những kiếp người... Đọc hết, mới thấy một Nguyễn Nhật Ánh thật ân tình và tỉ mỉ. Hóa ra những cuộc trò chuyện của anh cứ tưởng là tầm phào thế mà đầy triết lý. Anh không bàng quan, không thờ ơ với cuộc sống mà nặng lòng với hết thảy. Sau mỗi cuộc chuyện trò, cho dù đó là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, bao giờ anh cũng phát hiện ra một điều gì đấy - cái điều mà chính anh cũng thấy bất ngờ, thú vị.
    ...
  • Sương khói quê nhà Nguyễn Nhật Ánh Có thể đặt tên nôm na 3 phần theo số thứ tự trong cuốn Tạp văn mới của Nguyễn Nhật Ánh "Sương khói quê nhà": Tình quê, Người thân, và Những chuyến đi. 34 bài báo, viết từ 2010 đến nay, về các đề tài khác nhau. Những nhớ thương miền quê nghèo Quảng Nam qua kỷ niệm thời thơ bé; tình đời, tình người; tình thâm với bạn văn và những người mà anh yêu quý. Là những suy ngẫm của anh về cuộc đời, qua vô vàn chi tiết nhỏ trong phát hiện khiến đọc là thấy bất ngờ đầy thích thú. Hấp dẫn vô cùng là những bài có liên quan đến sách: từ tiệm sách, đến cuốn sách cụ thể, rồi người làm sách, chuyện sách ở Thụy Điển, Thái Lan... chuyện đi shopping, thời trang, đánh bạc, và tất nhiên chuyện bóng đá cũng được đề cập, vẫn bằng giọng hóm hỉnh vốn có. Những bài báo - những tạp văn - của Nguyễn Nhật Ánh, mặc dù được viết vào những thời điểm khác nhau và bao gồm những sự việc, những vấn đề rất khác nhau, khi tập hợp lại, đã có được sự gắn kết và đã tạo nên được một vóc dáng mới, một sức lôi cuốn mới. Nhà thơ Như Ý
    ...
  • Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư Nguyễn Ngọc Tư Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư khiến cho người ta thấy rằng nhà văn trẻ có thể biến mọi đề tài "tầm thường" trở thành thời sự. Ẩn sau "giọng nói" trong trẻo, duyên dáng của một cô gái là sự trải nghiệm về thời cuộc, đời sống dân dã và chiều sâu văn hoá của vùng đất cực Nam Tổ quốc... "Tôi không mê cải lương. Tôi chỉ thích thú với nghiệp của người nghệ sĩ. Họ có thể sống nhiều cuộc đời, nhiều vai diễn khác nhau. Còn tôi, hình dáng buồn cười, thô mộc, quê mùa, không trau chuốt. Hai mươi bảy tuổi vẫn yêu, vẫn tin rằng cuộc đời nầy màu hồng (mà tới một cái tuổi nào sẽ thấy nó đen thui) nên vẫn thích viết về những người tốt. Có điều những người đó sẽ không sung sướng vì tôi nghĩ, tốt mà được đền đáp thì người đời rủ nhau đi sống tốt hết rồi". Nguyễn Ngọc Tư
    ...
  • Việt Linh, Chuyện và Truyện Việt Linh Việt Linh - Chuyện và Truyện là cuốn sách thứ hai của đạo diễn điện ảnh Việt Linh, sau Chuyện mình, chuyện người ra mắt bạn đọc cách đây 4 năm, tuyển chọn từ những bài tạp bút đã in trên các báo Tuổi Trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Sài Gòn Tiếp Thị, Đẹp, Doanh nhân Sài Gòn… Những câu chuyện nhỏ, giản dị, nhưng sâu sắc, nhân bản, về các vấn đề của cuộc sống, sẽ khiến bạn như được đi cùng với những sự kiện trong đó. Và thu hút được nhiều người đọc vì các phát hiện vấn đề dưới góc nhìn công dân, sắc sảo đầy ân tình, những dòng tạp bút này, như tác giả tâm sự, “được viết từ những nơi mình rung cảm và tường tận nhất, với nguyên tắc chân thành và chân xác”. “Nhờ chuyện người mà mình sáng ra hơn nhiều điều, thức tỉnh hơn nhiều điều, tử tế hơn nhiều điều… Chuyện của người khiến mình suy nghĩ và chuyện của mình, biết đâu, cũng làm ai đó nghĩ suy gì đó. …khi viết tôi không nghĩ ngợi đến địa lý, hay cái gì đó tương tự. Tôi chỉ nghĩ đến những gì liên quan tới con người, ngay cả khi tôi nói về con cá. Và con người rất chung chung, ngay cả khi họ có tên, có quốc tịch. Tôi nhìn thấy thế giới ngày một 'phẳng', nhưng tôi tin không bao giờ nó 'phẳng' đến tận cùng. Nó sẽ vẫn còn những hố, những hang hốc... Để chi? Để con người không trơn tuột, để nghệ sĩ còn có chuyện làm, để nghệ thuật còn ý nghĩa… - Việt Linh
    ...
  • Ăn phở rất khó thấy ngon... Nguyễn Trương Quý Ăn phở rất khó thấy ngon là tập tản văn của Nguyễn Trương Quý - tác giả cuốn Tự nhiên như người Hà Nội đã xuất bản năm 2004… Mọi người vẫn nghĩ những người đi làm công sở là một khối người không có nhiều biến động, chừng ấy mong muốn, chừng ấy nhu cầu và chừng ấy hành động. Bề ngoài là như vậy, song với bản tính đa sự của mình, những dân văn phòng này lại phức tạp về chuyện nghĩ ngợi nhất trong xã hội. 26 bài viết của tập sách đề cập và xoay quanh các vấn đề cuộc sống văn phòng được thể hiện bằng giọng văn vừa thâm sâu vừa dí dỏm lột tả gần như hết sự thật ở cái nơi mà người ta chỉ dùng một từ dành cho nó “chán”. Mời bạn cùng đọc và cũng “không chán” tới tận chữ cuối cùng của cuốn sách vì cái tài dẫn dắt, gài đặt vấn đề “cực khéo” của tác giả.
    ...
  • Bạn Văn Nguyễn Quang Lập Người đọc đã từng biết đến một Nguyễn Quang Lập gai góc, xù xì của những vở kịch gây tiếng vang những năm 1990, một Nguyễn Quang Lập trữ tình và giàu cảm xúc của những truyện ngắn và kịch bản phim truyện, và giờ đây lại biết đến một Nguyễn Quang Lập hóm hỉnh, trào lộng qua những tạp bút về bạn bè văn nghệ. Bạn văn khởi sự từ những trang viết đều đặn trên blog của nhà văn, nhưng đã vượt qua mức ghi chép thông thường, vui một tí, duyên một tí, mà ở nhiều góc độ là những chiêm nghiệm, những đối sánh ưu tư về công việc văn chương, về con người văn chương. Gọi là nói chơi, nói giỡn, nhưng ám ảnh về chức phận của kẻ sĩ văn chương cứ bàng bạc trong hơn 60 bài tạp bút. Với lợi thế có mối quan hệ rộng rãi và khả năng quan sát, ghi chép sắc bén, Nguyễn Quang Lập đã dựng nên được một không khí hậu trường làng văn nghệ mang phong cách riêng. Cũng những nhân vật thời buổi truyền thông ồn ã, nhưng với Nguyễn Quang Lập, họ là những người bạn lắm tài nhiều tật, những tình huống tréo ngoe, có khi cười chảy nước mắt. Bạn văn giới thiệu với bạn đọc mỗi nhân vật một vẻ trong không gian văn nghệ sôi động suốt mấy chục năm qua dưới lăng kính hài hước và cũng rất cảm động. “Anh viết dường như rất dễ, nhưng sự dễ ấy trái ngược hoàn toàn với dễ dãi. Đố anh dễ dãi nào viết dễ được như thế. Còn những người viết khó khăn và ì ạch như tôi thì lại thường hay " làm văn" nên chỉ ước ao chứ không bao giờ đạt nổi khả năng "khẩu văn" của Nguyễn Quang Lập. Viết được như thế thật sướng, nhưng muốn sướng được như vậy phải đổi cả một đời trần ai, nào ai dám đổi” – nhà văn Bảo Ninh“Cái giỏi của Lập là kết hợp được yếu tố tưởng tượng của một nhà văn bút lực rất dồi dào với chi tiết có thực trong đời sống" – nhà văn Phạm Ngọc Tiến“Nguyễn Quang Lập vận dụng khá khéo léo, tùy lúc mà văn chương như một món quà hay một thứ vũ khí” – Tiền Phong
    ...
  • Tạp văn Phan Thị Vàng Anh Phan Thị Vàng Anh Tạp văn Phan Thị Vàng Anh là tập sách tập hợp các bài viết đã đăng trên trên các báo Thể thao - Văn hóa, Đại biểu Nhân Dân, Tuổi trẻ, Thời báo Kinh tế Sài gòn...từ năm 1988 đến 2010 của nhà văn Phan Thị Vàng Anh. Tập tạp văn như một ống kính camera đa chiều, tái hiện sinh động những mảnh vỡ của cuộc sống dưới con mắt quan sát tinh tế của một người từng trải và thấu hiểu lẽ đời. Hiện thực cuộc sống được bóc trần, những nghịch lý xã hội được phân tích, diễn giải, bình luận hết sức sắc xảo. Độc giả như đang soi chiếu chính mình trong gương, lần đầu tiên người phụ nữ nhận thức rõ "sự ngây ngô - rất đàn bà" của chị em trong "Nhân trường hợp chị thỏ bông" hay "Phụ nữ càng già tội càng nặng" để rồi đến với thực trạng giáo dục dở khóc dở cười trong "Món nợ ngành giáo dục" rồi tình trạng học vẹt, chạy theo thành tích trong "Sự nan giải của Tí". Phương pháp giáo dục ấy đã biến học sinh thành những con rô bốt để "Cuối cùng là lè lưỡi". Tác giả không chỉ vạch ra cho ta những góc tối trong xã hội, mà bằng tình yêu cuộc sống, bài viết còn bày tỏ khát vọng vươn lên, khát vọng đổi thay một lớp người. Hai điểm hấp dẫn khiến những trang viết của Phan Thị Vàng Anh luôn lôi cuốn, hấp dẫn bạn đọc từ trang đầu đến trang cuối là "ngôn từ" cô đọng, súc tích nhưng gửi gắm nhiều suy tư cùng "giọng văn" châm biếm xót xa nhưng được cảm thông sâu sắc bằng một trái tim nhân hậu. Phan Thị Vàng Anh quả thật đã tạo dấu ấn riêng trong văn đàn Việt Nam hiện đại.
    ...
  • Làng ta

Cuộc “trở về” của Phan Thị Vàng Anh  


Bìa cuốn Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa và tranh minh họa trong sách do Nguyễn Trương Quý thực hiện - Ảnh: Trương Quý

Đỗ Duy | TUOITRE.VN

Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa là tập sách gồm 19 tản văn của Phan Thị Vàng Anh, do NXB Trẻ xuất bản vào tháng 4-2016.

Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa ra đời đúng 10 năm sau tập thơ Gửi VB, 23 năm sau tập truyện ngắn đầu tay Khi người ta trẻ và 12 năm sau tập tản văn Nhân trường hợp chị thỏ bông (bút danh Thảo Hảo)... Rất lâu mới ra sách và cũng rất lâu, thuyết phục mãi nhà văn PHAN THỊ VÀNG ANH mới trò chuyện với báo chí.

* Cuốn này chị không "gây hấn" với đủ chuyện phi lý, bất công, vô nghĩa... trên đời như thời Thảo Hảo. Nhưng phải công nhận Thảo Hảo hấp dẫn và lôi cuốn hơn về giọng điệu.

- Thời ấy ngông cuồng. Nhưng đó là tuổi 30 lấy cái tuyệt vọng của đời mình mà nhìn đời khắc nghiệt. May mà thời ấy chưa có mạng, không là chết rồi.

Giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình, sao mà hăng hái, hung hăng vậy. Vả lại tuổi này có muốn hung hăng nữa cũng không hung hăng được. Không còn cái tuổi dễ tức, dễ cười nữa.

* Cảm xúc của chị khi viết 
tạp văn?

- Viết xong từng bài thì vui vì hoàn tất. Nhưng nói chung giờ không thích viết như xưa nữa, không còn cái háo hức của hồi mới viết truyện ngắn, lúc nào cũng thích viết, thấy gì cũng thích viết. Nhưng viết xong một truyện ngắn thì lại hoàn toàn khác, rất là sung sướng vì viết truyện rất khác viết tạp văn.

Như hồi tết viết xong một truyện thấy sung sướng gì đâu, giống như thợ thủ công tỉa được một củ su hào mình ưng ý. Sung sướng vì kỹ thuật đã hoàn tất, chứ không phải sung sướng vì đã chuyển tải được gì đó cho đời.

* Nói về cuốn sách, thấy chị nhẩn nha kể chuyện gói bánh chưng, nuôi người già, đưa con trẻ đến bảo tàng, cả chuyện đối phó với thức ăn bẩn... Chị thực hành được nhiều như trong cuốn mình viết không?

- Hầu như thực hành hết và thật ra cũng thực hành rồi mới viết, nhưng viết xong thì thực hành triệt để hơn. Sau khi viết bài Về chuyện ăn, về chuyện thời gian xong, tôi bỏ chơi game luôn, sống tiết kiệm về mặt thời gian hơn.

Có mỗi chuyện nấu cao ngựa cho mẹ mình thì bận quá, không nấu được thôi.

* Cuốn này chị viết trong 
bao lâu?

- Trong hai năm. Là tập hợp các bài viết cho một chuyên mục của báo Nhân Dân hằng tháng.

* Hơi chậm, mà cũng không chậm bằng khoảng cách từ cuốn này đến cuốn kia của chị?

- Quá kém. Đúng là không chuyên nghiệp. Về kỷ luật lao động phải phục anh Hồ Anh Thái, anh Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư, Di Li, Phan Hồn Nhiên... Hay như thế nào còn tùy gu mỗi người, nhưng họ làm việc thật sự đáng phục.

Chắc là năm nay tôi phải bắt đầu lại kỷ luật này, viết không in cũng được, nhưng mỗi ngày phải tập viết hư cấu một tiếng, không viết được gì thì cũng phải ngồi vào bàn.

* Có vẻ như chị đang "âm mưu" trở lại với truyện ngắn - sức mạnh của chị một thời? Cái thời Khi người ta trẻ, cái thời của Kịch câm, Đất đỏ, Hoa muộn, Hội chợ... sắc sảo, dữ dội, tinh tế và tinh quái.

- Trong máy tính của tôi vẫn còn một số truyện ngắn, truyện vừa đang viết dở, nhưng mỗi lần mở ra lại thấy rất ngán ngẩm.

Trước mắt là phải cố hoàn tất, dở cũng được, rồi sửa sau, không để lửng lơ như thế cũng dễ gây ảo tưởng về bản thân lắm, rằng mình đang có một số kế hoạch, ý tưởng, chỉ tại chưa thực hiện mà thôi...!

Song song đó tôi muốn viết một thứ như quyển Tự kể của anh Hồ Anh Thái, tuy đây chỉ là ghi chép, có thể không phải để in, chỉ để trong nhà đọc với nhau thôi.

Quả thật là đọc Tự kể tôi thấy áy náy quá. Cuốn sách làm tôi nghĩ: mình có thể kể lại câu chuyện của người này, người kia, mà sao những người thân của mình, mình lại không ghi được phần chân dung tốt đẹp của họ, đến nỗi kể gì với con cũng toàn theo kiểu "truyền khẩu". Giờ là cái tuổi thực hiện "trách nhiệm viết" với gia đình rồi.

Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa

Lâu rồi không thấy Vàng Anh viết văn. Đọc sách mới lại thấy như một cuộc trở về của chị. Dĩ nhiên cuộc trở về này không mang theo người hoang mang, u uẩn trong những cuộc tình đầu đời.

“Ghi chép nhỏ” có thể chỉ là những dòng suy nghĩ của người cưỡi ngựa với băn khoăn mình “không còn hồn nhiên như xưa khoe những điều tai nghe mắt thấy”, không sôi nổi nữa. Nên những ghi chép có phần nhởn nhơ, không thuộc dạng “làm một phát gọn gàng”, dạng sắc như dao mà chị từng có. Cũng là những không gian nhỏ bé, bình dân, nhưng giờ đây là tâm trạng “một người Việt trung niên”.

Người Việt ấy dọn nhà, trồng cây, tập dùng thời gian có hiệu quả, tập sống với Facebook một cách chừng mực, sống với người già một cách cảm thông, đi bảo tàng nói chuyện khó khăn trong cuộc “về nguồn” của một đứa trẻ và biểu diễn gói bánh chưng cho con xem với lòng tự vấn “trung niên rồi mà chẳng lẽ chưa từng nấu bánh chưng?”.

Một cách chậm rãi và nhởn nhơ, cái thế giới từ những điều nhỏ bé dắt người đọc đến những điều bao la của quê hương, đất nước, của đời người…

Có lần Vàng Anh cũng nói: “Những cuộc gặp gỡ, dạo chơi với bạn bè có ý nghĩa khi nào? Khi đứng dậy ra về, mình sẽ suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, về việc làm sao để sống có ích hơn”...

Đọc và thấy với mỗi cuộc gặp hay chỉ cần là những gì nhìn thấy trên đường, rất nhỏ bé, đều có thể là dấu hiệu nhắc nhở chị về thái độ sống. Việc ghi và gửi lại cho nhiều người đọc, dưới cách này cách khác, giọng điệu này hay giọng điệu khác, đều với mục đích duy nhất: mong muốn tìm ra cách để cuộc sống trở nên có ích.

Đọc Ghi chép nhỏ của người cưỡi ngựa có thể thích đọc lúc nào hay kiểu nào thì đọc, đọc từng cái như mỗi sáng nhấp một ngụm trà, hay giở sách như kiểu “bói Kiều” - bâng quơ đọc một đoạn nào đó cũng thấy duyên dáng như một status Facebook của người thông minh… Có sức đọc một lèo càng tốt, cũng thấy không dài (mà lại thấy được cả bầu không khí trong một giai đoạn mà tác giả đã đi qua)…

Với cuốn này, Vàng Anh tự nhận mình lạc hậu, cái mà chị không làm sao tránh được khi đã đi qua tuổi trẻ. Nhưng đọc sách lại không thấy như vậy, với những câu chuyện “cả đời” này, có lẽ người đọc tuổi nào cũng nhận được cho mình đôi điều lý thú và 
bổ ích.

Chỉ có một điều chắc chắn “đúng lạc hậu” về “chính chủ”: sách đã ra hơn một tuần rồi mà vẫn không thấy chị nói gì về tác phẩm của mình trên Facebook cá nhân. 
(Đ.DUY)

YBOOK.vn 


    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • CÁC TIN BÀI KHÁC
  • Thi sĩ Du Tử Lê qua đời

    Thi sĩ Du Tử Lê qua đời (10/10/2019)

    Lam Điền | TUOITRE.VN

    Trái tim nhà thơ Du Tử Lê vừa ngừng đập lúc 8 giờ 6 phút tối thứ hai 7-10 (theo giờ Mỹ) tại nhà riêng của ông ở Garden Grove (Mỹ), hưởng thọ 77 tuổi, theo thông tin từ người nhà phát đi trên trang cá nhân trưa nay.

  • Phát hành 9 truyện ngắn chưa từng công bố của Marcel Proust

    Phát hành 9 truyện ngắn chưa từng công bố của Marcel Proust (08/10/2019)

    Trường Lân | TUOITRE.VN

     Qua 9 truyện ngắn, các nhà nghiên cứu có thể lần về cội nguồn để tìm hiểu cảm hứng của Proust khi viết Đi tìm thời gian đã mất nhưng một số độc giả cho rằng không nên lục lọi "tận đáy ngăn kéo" để moi ra những điều mà nhà văn đã muốn giấu...