GIỚI THIỆU SÁCH

  • Văn học tuổi 20 - Người... Yudin Nguyễn Phố Yêu Đương là tên gọi của một con đường sâu hun hút, dài thăm thẳm, và xa vời vợi. Giữa những năm tháng thanh xuân xem yêu thương như hơi thở, có những người bộ hành trẻ chỉ vừa đi qua vài căn nhà mà đã cảm thấy mỏi mệt thê lương, người khác lại vội vàng mừng rỡ ngỡ đâu đã tìm thấy nơi cần tìm là bến bờ hạnh phúc. Nhưng không phải vậy. Không bao giờ đơn giản như vậy. Quán trà Ký Ức là một quán nước nhỏ được dựng bằng gỗ, tọa lạc ở lưng chừng chặng đường của cuộc viễn du. Quán trà kỳ lạ này chỉ bắt đầu mở cửa hoạt động vào lúc trời tắt nắng, và duy nhất một cô gái trẻ có gương mặt khả ái với mái tóc màu khói tết thành bím dài thả sang một bên, là chủ nhân đồng thời là người phục vụ, đợi bạn dừng chân ghé vào ngơi nghỉ, sẽ thong thả vừa pha chế vừa kể cho bạn nghe vài câu chuyện tình nơi đó chốn đây. Và cô gái trẻ khả ái với mái tóc màu khói tết thành bím dài thả sang một bên đó, luôn tự gọi mình là... ... Người kể chuyện tình trên phố Yêu Đương.
    ...
  • Văn học tuổi 20 lần III... Dương Thụy Hành trình của những người trẻ là tác phẩm đoạt giải ba cuộc thi Văn học tuổi 20 lần III do Hội nhà văn TP. HCM, báo Tuổi Trẻ và Nhà xuất bản Trẻ tổ chức. "Thật đáng mừng khi cuộc thi Văn học tuổi 20 lần 3 đã xuất hiện nhiều cây bút mới xuất thân từ tầng lớp trí thức trẻ, không chỉ tốt nghiệp đại học mà còn cao hơn, cả trong nước lẫn quốc tế. Phù phiếm truyện của Phan Việt đang du học ở Mỹ và Hành trình của những người trẻ của thạc sĩ Dương Thụy từng học ở Pháp và Bỉ được trúng giải trong lần này là hai dẫn chứng. Thực tế từ những ngày sống ở nước ngoài, và làm việc với các công ty nước ngoài ở Việt Nam, đã giúp hai tác giả trên góp được hai bức tranh có gam màu khác lạ vào gallery Văn học tuổi 20 lần này. Đáng mừng, không chỉ vì cuộc thi như vậy đã thu hút rộng rãi hơn đối tượng tham dự (chúng tôi còn mong muốn sẽ có cả những cây bút Việt kiều tham dự và đoạt giải). Điều làm những người tổ chức cuộc thi vui hơn, chính là đã thấy văn học VN vẫn còn sức hấp dẫn lớn đối với công chúng, trong đó có cả những người trẻ từng tiếp xúc rất nhiều với văn hóa thế giới. Họ đã thừa sức hội nhập, nhưng họ vẫn giữ lại được bản sắc riêng của mình, của văn hóa Việt Nam, thể hiện rõ ràng qua các trang viết. Những nhân vật trong truyện của Dương Thụy (cô đã từng có nhiều truyện ngắn đăng trên Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Hoa Học Trò, Áo Trắng... và đã được xuất bản mấy đầu sách) thường đều ham học, chí tự lập cao, có tri thức và hoài bão, biết lẽ phải ở đời, thế nhưng luôn sống quá lý trí, hơi khô và có gì đó hơi... cổ hủ (nhân vật chính trong Đoạn tàu lý trí là một ví dụ) - khá lạ với một người từng ở nước ngoài lâu như vậy. Tôi thường ước ao phải chi Thụy sống mạnh bạo hơn, yêu thương ra trò hơn (dĩ nhiên là chỉ trên trang viết) thì có lẽ những tác phẩm của cô sẽ có sức thu hút nhiều hơn nữa (cũng là ví dụ với Bong bóng mùa mưa, sao chừng mực và lạnh quá vậy Thụy?). Dù sao cũng có Người bạn vong niên đem an ủi cho tôi: hai nhân vật nữ trong truyện đã sống quá tình cảm, một tình cảm của con người, vượt qua các biên giới địa lý và văn hóa. Lý trí, nhưng cũng sống rất "tình củm", phải vậy không? Mừng cho Thụy vẫn còn viết rất đều và có dấu hiệu chắc tay hơn (Hành trình của những người trẻ là một điển hình). Đã đi qua Đoạn tàu lý trí, bạn hãy thử bước qua Đoạn tàu tình cảm, chắc rằng văn của bạn sẽ hấp dẫn hơn nhiều lắm!" Nguyễn Đông Thức
    ...
  • Văn học tuổi 20 lần II... Nguyễn Ngọc Thuần Ắt hẳn nhiều bạn đọc đã quen thuộc với Nguyễn Ngọc Thuần với Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (NXB Trẻ 2000), giải nhất cuộc thi Văn học Thiếu nhi lần III, giải Peter Pan (giải thưởng của Thụy Điển dành cho tác phẩm thiếu nhi hay nhất); hay Một thiên nằm mộng (NXB Kim Đồng 2002), giải A cuộc vận động sáng tác Thiếu nhi 2003; đến Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ, giải B (không có giải A), sáng tác văn học dành cho Tuổi trẻ (NXB Thanh niên và báo Văn nghệ)... Một cây bút trẻ rất có duyên với các giải thưởng văn học, trong số ấy không thể không nhắc đến Giăng giăng tơ nhện (giải ba Văn học tuổi 20 lần II), giải thưởng đầu tiên, mở màng cho sự nghiệp viết lách của anh sau này. Như chính anh từng chia sẻ, nếu không có cuộc thi Văn học tuổi 20 có lẽ anh cũng không biết mình có thể viết. Cùng Giăng giăng tơ nhện quay về với Nguyễn Ngọc Thuần những ngày đầu tiên ấy... Giăng giăng tơ nhện gồm 8 truyện ngắn: Nắng mang chân ngựa; Chín cây nến trắng; Chuyện vặt; Hố thân cánh trắng; Một thế giới hồn nhiên; Giăng giăng tơ nhện; Người đàn bà, gã bán thịt và nhà thơ; Sẻ què.
    ...
  • Văn học tuổi 20 lần II... Vũ Đình Giang Vũ Đình Giang là cây bút trẻ đã tạo được dấu ân riêng trên văn đàn với những tác phẩm như 16 mét vuông (NXB Trẻ, 2005), Một nắm mưa trên ngôi nhà Mondrian (NXB Trẻ, 2006), Kẻ lạ nhìn tôi từ phía sau (NXB Hội nhà văn, 2005), Song song (NXB Văn nghệ, 2007), Bờ xám (NXB Trẻ, 2010). Anh bén duyên với việc viết lách nhờ những bài viết đầu tiên đăng trên tập san Áo trắng. Rồi cơ duyên đưa anh đến với cuộc thi Văn học tuổi 20 lần 2 do báo Tuổi trẻ, nhà xuất bản Trẻ và Hội nhà văn TP. HCM tổ chức lúc bấy giờ. Tập truyện Chỗ đứng mang về cho anh giải tư chung cuộc. Chỗ đứng gồm 7 truyện ngắn Gọi tên sự thật, Chỗ đứng I, Chỗ đứng II, Tạm biệt trung lương, Tình nhân lý tưởng, Lưỡng tính, Ký ức đi rong.
    ...
  • Văn học tuổi 20 - Tiếng... Nông Quang Khiêm Đây là tập truyện của một tác giả dân tộc Tày. Cả tập truyện thấm đẫm không khí hoang sơ mà hùng vĩ, với những con người mộc mạc mà quyết liệt, và những mối tình mãnh liệt mà vẫn mong manh. Cả tập truyện cuốn hút bởi cảm giác vừa quen vừa lạ, làm say lòng trước vẻ nguyên sơ và dữ dội của những con người và vùng đất nơi đây. Đọng lại sâu lắng nhất vẫn là nỗi đau thân phận của những người đàn bà câm lặng trong nỗi khốn cùng. Và ám ảnh bởi những con người lạc loài trong nhịp đời gấp gáp, hay chính là hiện thân cho một vẻ đẹp văn hóa rực rỡ đang dần trở nên lạc lõng đến buồn bã.
    ...
  • Văn học tuổi 20 - Bữa... Ka Bình Phong Tác phẩm có kết cấu độc đáo khi liên kết quá khứ và hiện tại thông qua một bữa tiệc sơn hào hải vị tiếp đón sếp lớn. Mỗi món ăn lại mở ra những góc khuất số phận trong quá khứ cũng như những nỗi khóc cười trước cảnh đời trêu ngươi trong hiện tại. Truyện thể hiện không khí Nam Bộ đậm đặc từ thiên nhiên, ẩm thực đến tính cách con người.
    ...
  • Văn học tuổi 20 - Cánh... Nguyên Nguyên Cánh đồng ngựa là câu chuyện kể về một cô gái đang phải chịu đựng nỗi đau khi người chị duy nhất tự sát, mẹ đã mất và bố bỏ đi biệt tích. Cô hoàn toàn đơn độc, và trải qua từng ngày chống chọi với việc không từ bỏ cuộc sống để tìm ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. Tác phẩm là bức tranh về những người trẻ cô đơn, mà ở đó tuổi thanh xuân của họ đã trải qua những mất mát, đau khổ và cả sự hoang mang khi không tìm thấy bản thân mình. Như những con ngựa hoang mải miết chạy dài trên một cánh đồng bất tận. Họ không hề mệt mỏi, dẫu cho con đường trải ra phía trước mắt họ chỉ là những mảng màu tối thẫm, chẳng nhìn thấy đường đi. Nỗi đau, sự mất mát, lạc lõng và vô định, tất cả hòa lại tạo nên một bản nhạc tuổi thanh xuân không thể phai mờ.Câu chuyện là kết hợp giữa hiện thực với ký ức, những giấc mơ quái đản và những câu chuyện kỳ ảo, hoang đường.
    ...
  • Văn học tuổi 20 - Chuyến... Đinh Phương Chuyến tàu nhật thực là khao khát đến ám ảnh của tất cả những con người già trẻ trong câu chuyện. Nỗi ám ảnh về cái thời khắc khi ánh sáng mặt trời dần bị che mờ thì những bóng tối che đậy trong tâm tưởng của mỗi người bắt đầu bị đánh thức. Rồi nó từ từ lớn dần và ăn mòn chính cuộc sống hiện tại của họ. Những bí mật đen tối, những ám ảnh, ẩn ức của mỗi nhân vật dần bị bóc trần. Nó đã đánh thức trong họ khao khát được giải thoát, được lên chuyến tàu về lại thị trấn.
    ...
  • Người phía bên kia đường Phong Điệp [...] Đọc truyện ngắn của Phong Điệp, cái hay trước hết là ở nội dung câu truyện, thấm đẫm sự cảm thông, chia sẻ, bao dung và độ lượng với từng số phận, hoàn cảnh (khốn khổ, khốn nạn, nhếch nhác) của các nhận vật... Hoàng Quảng Uyên [...] Sống ở Hà Nội gần hai mươi năm nhưng Phong Điệp vẫn canh cánh tâm thế của một người "ở trọ". Dù chị đã có nhà riêng, đã có một tổ ấm mà chị biết cách chăm lo gìn giữ để nó được yên bình, có những đứa con xinh xắn. "Trong tâm hồn những người dân nhập cư tại các đô thị lớn, luôn có một vùng đất để trở về. Chỉ có điều, cuộc sống hàng ngày không cho phép họ làm điều đó. Và tôi cũng vậy thôi. Luôn có một cõi riêng để tôi trở về, dù cõi riêng đó - đôi khi chỉ còn là ký ức". Bởi vậy, trong một góc nhỏ cuộc sống của Phong Điệp vẫn có những cơn mơ về một vùng ký ức mờ xa, để rồi khi tỉnh lại giữa những tiếng còi xe báo hiệu một ngày mới, chị lại tất bật với những lo toan thường ngày, tất bật với công việc làm báo. Và đêm về, khi các con đã ngủ yên, chị lại ngồi bên bàn viết, tiếp tục những cơn mơ dang dở... Nguyễn Xuân Thủy Người phía bên kia đường là tập truyện ngắn đạt giải Tư cuộc thi sáng tác Văn học tuổi 20 lần II của Phong Điệp khi cô mới 24 tuổi. Những thân phận người đang cố bám trụ để tồn tại bằng mọi cách giữa cuộc sống xô bồ chốn đô thị, người già người trẻ cả trung niên, đủ mọi hoàn cảnh họ đan xen vào nhau, kẹt lẫn trong nhau... Cùng trở về một "cõi riêng", một "miền ký ức" của Phong Điệp! MỤC LỤC Ngày hôm qua Điện thoại vào lúc nửa đêm Người phía bên kia đường Về trước cơn mưa Thủy văn Trung du Ở riêng
    ...
  • Văn học tuổi 20 lần V... Lê Minh Nhựt Tập truyện đậm đặc chất Nam bộ, vẽ nên bức tranh sinh động về miền quê cực Nam tổ quốc. Tình yêu thủy chung và mãnh liệt với quê hương đến mức cực đoan có khi làm nảy sinh ở họ những thói quen kỳ dị (Gia tộc ăn đất, Mệnh lênh đênh....), cũng khiến con người dẫu có tha hương vẫn luôn hướng về quê cha đất tổ. Họ chỉ rời đất bỏ quê ra đi vì nghịch cảnh hay khi không còn đất để bám vào (Tình buồn nơi quán cóc, Mệnh lênh đênh)... Đó là những tính cách mang đậm chất ngang tàn khí khái Nam bộ, người già từng trải thì sống bằng ký ức về một thời hào hùng (Đất cháy), người non nớt mới vào đời cũng không khuất phục trước cái xấu dẫu nhận ra mình thất thế trong cuộc đấu tranh không cân sức với quyền lực (Ruồi)...
    ...
  • Văn học tuổi 20 lần V... D. Đây là một tập truyện mà mỗi câu chuyện đều được kể một cách thú vị và ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc đằng sau đó. Trừ một truyện còn khá nhẹ so với các truyện còn lại thì tác giả thể hiện là một cây bút có duyên và thông minh với quan niệm, cách nhìn nhận cuộc sống khá đặc biệt.
    ...
  • Tập truyện các tác giả đoạt... Nguyễn Thị Việt Nga, Phong... Đường đời dù có nhiều chông gai và những con người dù bị cuốn vào dòng xoáy đó đến tả tơi tan tác, trở nên cay nghiệt quay quắt thì tận sâu thẳm trong tim họ vẫn ẩn giấu một ngọn lửa nhân tình đẹp đẽ. MỤC LỤC Phong Điệp Ngày hôm qua Điện thoại vào lúc nửa đêm Người phía bên kia đường Về trước cơn mưa Thủy Văn Trung du Ở riêng Nguyễn Thị Việt Nga Đường đời Tôi luôn có cảm giác bấp bênh và âu lo về đời sống đô thị này... Hình như cuộc sống này, càng ngày con người càng ít chú ý đến cảm xúc sống của mình và của những người xung quanh. Chúng ta luôn vội vã mà không hiểu vì sao mình lại phải vội vã đến thế. Trích "Người phía bên kia đường" NHẬN XÉT Ngọt ngào, dịu dàng và tinh tế, giọng văn của tác giả có chữ lót là Thị - Nguyễn Thị Việt Nga. Đường đời viết về một nhóm bạn trẻ đã gắn bó nhau từ thuở cấp 2, cấp 3 cho đến ngày quá tuổi hai mươi, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi cá tính khác nhau, rồi mỗi người mỗi ngả khi bước vào đời. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng
    ...
  • Văn học tuổi 20 lần V... Phạm Bá Diệp Truyện viết theo thể loại kỳ ảo - phiêu lưu mạo hiểm, kể về Kiên - một thanh niên bị hôn mê sau một tai nạn. Tỉnh dậy sau 5 năm, anh phát hiện cả thế giới đang lần lượt bị mắc hội chứng UREM, từng người một lần lượt rơi vào giấc ngủ và không bao giờ có thể thức dậy cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Kiên, vì một khả năng tỉnh thức đặc biệt, là người duy nhất có thể dứt khỏi giấc ngủ UREM cho đến giờ phút này. Vì vậy, cậu tình nguyện trở thành vật thí nghiệm để bác sĩ có thể tìm ra cách cứu chữa cho nhân loại...Chìm vào giấc UREM, Kiên rơi vào một thế giới kỳ lạ, với những cuộc chiến, âm mưu hủy hoại loài người có liên hệ mật thiết với thế giới thực. Cuộc du hành xuyên không gian - thời gian thông qua những giấc ngủ của anh ta đã xóa nhòa ranh giới thực - ảo, cuộc đời thật và những giấc mơ. Trong một sự tình cờ của số phận, "người đang mơ" đã được chọn để mang trọng trách chặn đứng sự diệt vong của cả hai thế giới...Cùng với sự giúp sức của các bạn đang ở cõi-thực, Kiên ở cõi-mộng cùng chiến đấu vì chân lý, hòa bình và hạnh phúc. Tình yêu và thù hận. Hạnh phúc cùng khổ đau. Hy sinh và chiếm đoạt. Urem - Người đang mơ là cuộc phiêu lưu kỳ thú trong thế giới viễn tưởng đầy hấp dẫn, đủ sức quyến rũ người đọc đến tận trang cuối cùng. Urem - Người đang mơ là một trong 5 tác phẩm dự thi (Cuộc thi văn học tuổi 20 lần V) được tuyển chọn để giới thiệu và in đợt đầu vào tháng 9 năm 2013. Đến tháng 8 ban tổ chức đã nhận được 50 tác phẩm dự thi đến từ cả ba miền. Hầu hết các tác phẩm tham gia là của các tác giả có tuổi đời khá trẻ. Đặc biệt trong lần phát động cuộc thi này có những tác phẩm của các bạn du học sinh và các bạn đang sinh sống làm việc ở nước ngoài. MỤC LỤC Chương 1 - Những người đã ngủ quênChương 2 - "Người đang mơ"Chương 3 - Người đến trước - Kẻ đến sauChương 4 - Cá KiếmChương 5 - Cánh TrắngChương 6 - Hôn lễChương 7 - Vượt biểnChương 8 - Biến cố đảo CátChương 9 - Trận chiến thành Cánh TrắngChương 10 - KiênChương 11 - Hội đồng Chiến tranhChương 12 - Vùng đất linh hồnChương 13 - Vị vua mớiChương 14 - Mây ĐenChương 15 - Mặt trần thứ hai ĐOẠN TRÍCH -"Người đang mơ", hãy quỳ xuống. Lan Linh bắt đầu.Kiên từ từ khuỵu một chân, những tưởng Lan Linh sẽ đặt một thanh gươm trên vai, nhưng không, cô cũng từ từ quỳ xuống trước sự bất ngờ của Kiên, cánh tay vẫn không rời vai cậu, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau trong một tư thế bình đẳng và cao quý.-Anh có nguyện một lòng đấu tranh vì nền hòa bình giữa Người đến trước và Người đến sau? Phá tan mọi sự hồ nghi và kẻ thù đe dọa nền hòa bình đó?-Có.-Anh có sẵn sàng chiến đấu với sự trung can, mặc cho kẻ thù có hùng mạnh như thế nào? Mặc cho cõi Ác Mộng có mở toang và tất cả thanh gươm của chúng ta đều gãy vỡ?-Có.-Anh có đủ quả cảm để giết chết tôi, khi Liên Minh lạc lối, rệu rã và phủ phục trước cái ác cùng sự bất công?Kiên sửng sốt nhìn vào đôi mắt mềm mại và kiên quyết đó, Lan Linh chỉ âm thầm đáp lại bằng một nụ cười mỏng như ngọn gió, một nụ cười mà chỉ Kiên mới có thể nhìn thấy và cảm nhận.-Có. Nhưng chỉ khi hy vọng không còn tồn tại trên cõi đời này. Kiên thì thầm.
    ...
  • Văn học tuổi 20 lần V... Nguyễn Thị Thanh Bình Là câu chuyện tình lãng mạn, dễ thương diễn ra trong một công ty. Anh là trưởng phòng kinh doanh vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong nồng nhiệt. Cô là phó phòng hành chính thuộc tuýp người cá tính, nghịch ngợm nhưng bên trong yếu đuối. Những tưởng tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại bổ khuyết cho nhau để trở thành một cặp lí tưởng. Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng mà sâu lắng. Nó như con đường mà người lữ hành phải vượt qua những chông gai nho nhỏ mang tên "Chờ đợi" để đến nơi bắt đầu con đường lớn mang tên "Hạnh phúc". Không cần đến những tình huống gay cấn, không cả những ồn ào phô diễn. Chỉ có một tình yêu thôi, lặng thầm và tha thiết để lôi cuốn người đọc. Và khi rời cuốn sách trong ta vẫn còn cảm giác mãn nguyện về một tình yêu chân thật giữa cuộc đời. Vẫn là cách giải quyết tình huống rất duyên dáng của Nguyễn Thị Thanh Bình nhưng lại với một cách viết hoàn toàn mới. Anh đã đợi em, từng ngày là một trong 5 tác phẩm dự thi (Cuộc thi văn học tuổi 20 lần V) được tuyển chọn để giới thiệu và in đợt đầu vào tháng 9 năm 2013. Đến tháng 8 ban tổ chức đã nhận được 50 tác phẩm dự thi đến từ cả ba miền. Hầu hết các tác phẩm tham gia là của các tác giả có tuổi đời khá trẻ. Đặc biệt trong lần phát động cuộc thi này có những tác phẩm của các bạn du học sinh và các bạn đang sinh sống làm việc ở nước ngoài. ĐOẠN TRÍCH "Thưa cô, cô tưởng mình có thể an nhàn mà sống nốt quãng đời còn lại hay sao? Cô phải có trách nhiệm với cuộc đời tôi (anh vỗ vỗ ngực mình), cụ thể là cô phải nấu cơm cho tôi ăn, giặt quần áo của tôi, quản lý nhà cửa cho tôi, có nhiệm vụ làm cho tôi lên chức bố." (Đột nhiên ho khù khụ.)Tai Ngân ù đặc, nói tới nói lui một hồi, túm lại hình như anh đang tỏ tình?
    ...
  • Văn học tuổi 20 lần V... Minh Moon Đây là câu chuyện về hành trình của hai con người ở hai thế hệ khác nhau: một cậu bé 18 tuổi bỏ trốn sau khi bị dồn vào bước đường cùng và một cựu chiến binh đi tìm lại đồng đội trên chiến trường xưa. Hành trình của họ đã giao nhau bằng một cuộc gặp gỡ xuyên thời gian để mở ra cả một không gian chiến trường ác liệt của quá khứ và một cõi tâm tư đầy mâu thuẫn giằng xé của một chàng trai trẻ hiện đại. Tác phẩm thấm đẫm bầu không khí huyền ảo đan xen giữa quá khứ - thực tại. Hạt hòa bình là một trong 5 tác phẩm dự thi (Cuộc thi văn học tuổi 20 lần V) được tuyển chọn để giới thiệu và in đợt đầu vào tháng 9 năm 2013. Đến tháng 8 ban tổ chức đã nhận được 50 tác phẩm dự thi đến từ cả ba miền. Hầu hết các tác phẩm tham gia là của các tác giả có tuổi đời khá trẻ. Đặc biệt trong lần phát động cuộc thi này có những tác phẩm của các bạn du học sinh và các bạn đang sinh sống làm việc ở nước ngoài. ĐOẠN TRÍCH Tôi như con diều đứt dây lao mình xuống biển. Chết là hết. Giọng nói đã nói như vậy. Chết đi, tôi sẽ được giải thoát.Nhưng ai đó đã nắm lấy dây diều. Một bàn tay mạnh mẽ, thô ráp đầy vết chai giữ tay tôi lại."Này chàng trai!"Ông gọi tôi."Cậu không thể chết như thế này được."Tôi khóc và cầu xin:"Cháu là một đứa bỏ đi, một thằng nhát gan và tồi tệ. Xin hãy thả tay cháu ra.""Không đâu. Ta biết cháu đang nghĩ gì. Nhưng nghe đây, cái chết không hề dễ dàng. Hãy nhớ rằng sống rất khó, nhưng chết lại càng khó hơn. Người đời có thể sẽ không quan tâm chúng ta đã sống ra sao, nhưng họ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ chúng ta chết như thế nào.""Đại đội trưởng, tại sao lại cứu cháu?""Người khác cứu tôi, bây giờ tôi cứu cậu. Như thế, sự hy sinh mới có ý nghĩa, vòng tuần hoàn mới được tiếp nối. Cậu còn có sứ mệnh phải thực hiện.""Sứ mệnh?""Đúng! Hãy nối tiếp hành trình của tôi. Hãy bảo vệ nó."Ông kéo tôi đang lơ lửng từ giữa vực lên. Khi được thả ra, tôi thấy trong tay mình đang cầm một thứ tròn nhỏ. Chẳng phải đá quý, cũng chẳng phải ngọc ngà châu báu. Chỉ là một hạt giống bình thường. Một hạt giống như bao hạt giống khác, trơn nhẵn, rắn chắc."Đây là gì ạ?""Đây là Hạt Hòa Bình."
    ...
  • Văn học tuổi 20 lần V... Khiêm Nhu Một tập truyện ngắn với văn phong khá già dặn sắc sảo của một cây bút 8X thể hiện qua nhiều cốt truyện có chất riêng, không trùng lặp với nhau. Hiện thực trong các sáng tác chủ yếu ở thì hiện tại, tràn đầy hơi thở của cuộc sống đang diễn ra xung quanh ta. Ngôi nhà không cửa sổ là một trong 5 tác phẩm dự thi (Cuộc thi văn học tuổi 20 lần V) được tuyển chọn để giới thiệu và in đợt đầu vào tháng 9 năm 2013. Đến tháng 8 ban tổ chức đã nhận được 50 tác phẩm dự thi đến từ cả ba miền. Hầu hết các tác phẩm tham gia là của các tác giả có tuổi đời khá trẻ. Đặc biệt trong lần phát động cuộc thi này có những tác phẩm của các bạn du học sinh và các bạn đang sinh sống làm việc ở nước ngoài. MỤC LỤC Ngôi nhà không cửa sổ Khuôn mặt mang tên xu thế Ăn bám kẻ chết ĐOẠN TRÍCH Bạn muốn có một khuôn mặt thật dễ ưa... Bạn muốn có cái mũi cao, bạn đã được như ý. Nhưng đôi mắt hơi nhỏ của bạn chẳng xứng với cái mũi tẹo nào. Hình như nếu da trắng thì hợp với mình hơn, lúm đồng tiền cũng hợp, cả môi trái tim, cả mặt trái xoan cũng vậy.Tôi bắt gặp nhiều người đàn bà có khuôn mặt na ná giống mình nhìn tôi ganh tị và so sánh. Những khuôn mặt nhìn nhau ngờ ngợ rằng đã gặp nhau ở đâu đấy, rồi chau mày, không phải, không quen, giống như tôi đã bị nhầm lẫn với Loan, và cả Hiền, với cả một Thúy nào đó. Hàng trăm khuôn mặt của Tôi, của Loan, của Hiền, của Thúy, hay của ai đó mà tôi đã gặp trên đường, giống nhau như đúc, đồng dạng, lấy khuôn mẫu từ Catalogue - Phổ biến - Xu thế. Sáng, điểm tâm thịt chó. Trưa thịt chó. Tối thịt chó. Khuya thịt chó. Chó mọi nơi mọi lúc có thể. Nếu một ngày không cho thịt chó vào mồm thì vô nghĩa quá. Như ban đầu giới thiệu, hắn là kẻ mê thịt chó nhất thế gian.Mấy ngày sau, không hiểu sao hắn mắc chứng đi lui. Ai cũng thấy lạ, cả phố xếp hàng nhìn. Nghìn nghịt tắc cả đường. Dù mặt mũi hướng về trước nhưng cái lưng và chân hắn vẫn cứ đi lui. Quái quỷ. Sao lại mắc chứng bệnh này? Anh ta thấy ngọn lửa cháy bùng. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì. Mặc kệ, anh ta nhâm nhi tách cà phê và thấy nó thật ngon, thật thích thú. Nếu bạn uống cà phê với anh ta, bạn cứ ngồi nguyên đấy, vì không người này có trách nhiệm thì người kia, chứ không phải ai cũng vô tâm như bạn. Nên đừng lo lắng hốt hoảng. Anh ta nhếch mép khẽ, bấm điện thoại gọi 115 lẫn 113 lẫn 114. Anh ta thấy tình hình nghiêm trọng và cần những lực lượng đó. Bạn cười, làm gì mà nghiêm trọng quá vậy. Rồi anh ta tiếp tục nhâm nhi tách cà phê. Hút điếu thuốc thật chậm rãi. Bạn và anh ta bàn chuyện động đất ở một nước lân cận, có thể ảnh hưởng đến nước mình.
    ...
  • Văn học tuổi 20 lần V... Nguyễn Hoàng Vũ Những ghi chép về cuộc sống của một sinh viên năm nhất khi từ quê vào Sài Gòn trọ học. Là nhiều mảnh ghép mang màu sắc tình bạn, tình người, tình quê, tình... hình như là yêu và đặc biệt yêu toán học. Là chuỗi câu chuyện có vấn đề của những người trẻ bỗng lớn nhanh trong vòng xoay của học hành- mưu sinh- tồn tại- khát vọng. Khá nhiều nhân vật, có vẻ tác giả tham quá, nhưng đọc hết mới thấy không thể thiếu một trong số họ, vì từng người và tất cả đã vẽ nên bức tranh toàn cảnh về một lớp sinh viên mới giữa lòng Sài Gòn mới. Khôi hài có chủ đích. Lộn xộn có logic. Kịch tính có chất đời. Ở trọ Sài Gòn là một trong 5 tác phẩm dự thi (Cuộc thi văn học tuổi 20 lần V) được tuyển chọn để giới thiệu và in đợt đầu vào tháng 9 năm 2013. Đến tháng 8 ban tổ chức đã nhận được 50 tác phẩm dự thi đến từ cả ba miền. Hầu hết các tác phẩm tham gia là của các tác giả có tuổi đời khá trẻ. Đặc biệt trong lần phát động cuộc thi này có những tác phẩm của các bạn du học sinh và các bạn đang sinh sống làm việc ở nước ngoài. ĐOẠN TRÍCH Tôi là một thằng con trai, điều này chắc bạn biết rồi. Tôi tên là Vũ, điều này chắc bạn cũng biết rồi (hoặc chưa, không quan trọng). Điều quan trọng mà tôi muốn nói ở đây là, bạn đừng nên đồng nhất tôi với... thằng cha tác giả của cuốn sách này. Tôi không phải hắn. Tôi đẹp trai hơn! Cái tên của tôi cũng ấn tượng hơn: Lê Hồng Vũ. (Mở ngoặc chút xíu: Bạn có thể gọi tôi là Vũ. Không thì cứ lôi cả họ và tên của tôi ra mà kêu gào. Tuyệt đối đừng gọi tôi là Hồng Vũ. Tôi rất ghét bị gọi như vậy. Đừng hỏi tôi tại sao.) Mờ sáng, những bước chân nặng nề giẫm lên cầu thang xoắn ốc bằng inox tạo thành chuỗi âm thanh ồn ào náo động khắp khu nhà. Tôi giật mình tỉnh giấc, thấy đồng hương đã ở trong phòng và đang lè lưỡi thở phì phò như cún mùa hè. Vật thể đập vào mắt tôi ngay sau đó, như để giải thích cho vẻ kiệt sức của đồng hương, là một cái va li to đáng nể tương đương với một trọng lượng đáng kể.Sau phút nghỉ mệt, đồng hương bước lại bình đựng nước uống ừng ực một li nước đầy. Và, câu đầu tiên đồng hương nói với tôi (chớ còn ai vào đây, Quyết còn chưa thức dậy) là:- Mắc đái quá!Tôi còn chưa kịp đồng tình thì đồng hương đã bước vào nhà vệ sinh.Rất nhanh sau đó, đồng hương xuất hiện trở lại. Gương mặt tỉnh táo sảng khoái của đồng hương toát lên một vẻ hóm hỉnh lạ thường. Cuối cùng tôi cũng nhận được tháng lương đầu tiên. Nhớ lúc phụ huynh ngại ngùng nói mức học phí là một triệu đồng, tôi chỉ biết ngơ ngác gật đầu. Với tôi, đó quả là một số tiền lớn.Giờ thì số tiền đó đang nằm gọn trong chiếc phong bì và chiếc phong bì đó đang nằm gọn trong tay tôi. Dắt xe ra khỏi nhà học trò, tôi lóc cóc đạp xe về nhà mà tay chân gần như run rẩy, đầu óc gần như mụ mị.Những tiếng kèn xe inh ỏi của Sài Gòn giúp tôi bừng tỉnh. Tôi bắt đầu cười to thành tiếng, niềm hạnh phúc thoát bay khỏi cơ thể tôi tạo thành một chuỗi âm thanh vang dài. Người ngồi sau của chiếc xe đằng trước lập tức ngoảnh lại nhìn tôi đầy cảnh giác.Và, tôi cũng bắt đầu cảnh giác với mọi người xung quanh. Liệu có ai biết tôi đang có trong tay một số tiền lớn và định cướp bóc tôi không?Trời đất, tôi đã phát điên vì một triệu đồng!!! Trong bóp tôi có một tấm hình. Lịch sử của nó như sau:Ngày cuối cùng của năm học lớp 12, cô bạn lùn mà lối cùng bàn có tặng tôi một tấm hình sticker của cô ấy. Tôi còn nhớ cô ấy đã dặn tôi thế này:- Nè, nhớ cất kĩ trong bóp. Sau này vợ có hỏi thì nhớ nói là: "Bạn cấp ba của anh đó! Dễ thương hén! Hồi đó anh cưa cổ hoài mà cổ không đổ." Nhớ nghen!Nghe lời cô bạn, tôi đã cất kĩ tấm hình trong bóp.Lần đầu tiên lục lọi bóp tôi, anh Quốc cũng đã hỏi:- Bạn gái mày hả?- Không phải. - Tôi thành thật trả lời.- Không phải bạn gái sao lại cất hình người ta trong bóp? - Anh Quốc bắt bẻ.- Tại nó kêu em làm vậy!- Ồ, có khi nào nó thích mày nên làm vầy để đánh dấu sở hữu không? - Anh Quốc suy đoán.
    ...
  • Cuộc vận động sáng tác văn... Trần Thị Hồng Hạnh Bài học đầu tiên là cuốn truyện Trần Thị Hồng Hạnh viết và đoạt giải nhất "Cuộc vận động sáng tác văn học tuổi 20 lần III".Bài học đầu tiên kể về một câu chuyện (có thể là kinh nghiệm riêng của tác giả?) của một cô giáo trẻ mới ra trường, bức xúc và thất vọng trước những gì xảy ra hàng ngày trước mắt mình; trong một tập thể mình sống; những cá nhân tha hoá, ích kỷ và hèn hạ...đến nỗi phải bỏ nghề dạy chỉ sau một năm công tác. Ngôn ngữ và thủ pháp viết của tác giả không chú trọng về vẻ mượt mà. Nó xù xì, tự nhiên, mạnh mẽ như những gì tuổi trẻ đang cần. Nó là ý nghĩ, tiếng nói của những người trẻ, của những Hạ Anh trong truyện và ngoài đời. Bạn đọc có thể tự tìm câu trả lời khi đọc "Bài học đầu tiên".
    ...
  • Cuộc vận động sáng tác văn... Trần Quốc Toàn Nội dung tác phẩm nói về năm chàng trai cô gái có ngành nghề, hoàn cảnh gia đình, số phận khác nhau nhưng có một nguyện vọng mục đích quyết tâm giống nhau, đã làm thành một nhóm "ngũ tử" thực hiện quyết tâm nguyện vọng của mình. Qua bao nhiêu thăng trầm, rốt rồi "ở hiền gặp lành", trời cũng có mắt trả công xứng đáng cho tấm lòng hướng thiện của họ. Nhân vật có nét riêng, hành động tự nhiên, không tô vẽ. Cốt truyện có những hoàn cảnh éo le, gay cấn cũng có cảnh sinh hoạt thật bình thường, giản dị. Đây là một tiểu thuyết ngắn nhưng có độ "dài" cần thiết về chất liệu, sự kiện. Tác phẩm đạt giải ba trong cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 lần 3.
    ...
  • Truyện ngắn hay Tuổi Trẻ chủ... Nhiều tác giả "...24 mẩu truyện được tuyển chọn lần này không buộc độc giả phải "rướn mình" quá sức để kịp hiểu những ẩn ý mang tính thời đại... Ngược lại, hầu như rất nhẹ nhàng, thiết thân như nhịp sống thường nhật. Đọc - để thư giãn; đọc - để hiểu biết và ứng xử đẹp hơn với những người gần gũi quanh mình. Có lẽ đấy chính là thông điệp mà các tác giả và cả những người tham gia tuyển chọn muốn chuyển tải đến độc giả của mình."
    ...
  • Văn học tuổi 20 lần IV... Đỗ Duy Với tôi, tác giả tập truyện này là một nhân vật vô cùng... tiểu thuyết. Hoàn cảnh xuất thân của Duy hơi đặc biệt, tính tình cũng vì vậy mà cũng đặc biệt, cực đoan quay quắt, cuồng nhiệt lắm mà khắt khe cũng lắm. Khen tận mây mà chê cũng tới bùn. Duy cả thèm chóng chán, một năm nhảy cóc vài cơ quan, làm toàn chuyện thời thượng như thi dẫn chương trình, viết báo, làm báo... Đôi khi trong lúc bám mảng văn hóa văn nghệ với những bài viết sắc sảo khen chê đâu ra đó thì Duy ngã lòng tính chuyện đi buôn cho mau... giàu. Cái sự đọc của Duy cũng kịch tính như người. Tháng này cậu ta gần như sưu tầm hết thảy những gì liên quan tới Lý Lan, nếu không mua được cuốn sách đó thì Duy sẽ mượn photo, nhân tiện làm năm bảy bản, để cho ai chưa đọc thì cùng đọc, cùng Duy nấu cháo điện thoại bình luận cho tan cho rã tác phẩm chị Lan mới thôi. Tháng sau, Duy trót ngây ngất với anh Phan Triều Hải mất rồi. Nhưng không phải là đã quên chị Lan đâu, còn lâu... Bằng chứng là Duy mê chị Vàng Anh từ năm bảy năm trước mà giờ vẫn còn lục lọi những bài... phỏng vấn chị để ngồi nhâm nhi. Mỗi lần gọi điện thoại cho nhau, tôi thường hỏi Duy dạo này mê ai, lúc rày làm việc cho chỗ nào. Một bữa Duy nói em giờ ở nhà viết văn. Tôi không mấy bất ngờ, có lẽ hồi làm việc ở Hội văn nghệ tôi đã thấy những mẩu truyện học trò của Duy in trong những tờ báo cũ. Duy bỏ đi và giờ quay lại, trở thành đồng nghiệp của tôi. Không chút nào e ngại, Duy cứ hồn nhiên ào tới với văn chương, đòi hái bằng được sao trời. Cậu tuôn ra một thứ văn trẻ trung nóng hổi bốc khói, xốc xới, hồ hởi đến nỗi tôi cảm giác nếu có thể đem cả thế giới này vào một truyện ngắn thì Duy cũng làm. Văn giống như người, không chịu ngồi đâu lâu lâu. Đang lẽo đẽo theo chân cô nhân vật này bỗng ngắm nghía muốn chạy tới nàng kia. Như thằng nhỏ nhảy chân sáo đi bắt chuồn chuồn, con này bay thì nó rình con khác, không cố chuyên tâm theo cùng đuổi tận. Lần nọ đọc loạt truyện của Duy lần thứ hai, nhận ra chết cha, mình bị cái giọng hóm hỉnh giòn tan của Duy lừa mị, rốt cuộc tác giả nói gì vậy ta???? Duy từng hỏi tôi văn Duy thiếu gì. Tôi nói giỡn, thiếu... tuổi, thứ không thể quyết có là có được. Cũng giỡn, tôi kêu Duy yêu thật nhiều đi, để buồn, để chiếc xuồng chở nỗi đau đời từ từ khẳm lừ. Chiếc xuồng khẳm đi rất đằm không ngã nghiêng chao đảo, và tạo ra con sóng lớn (tất nhiên cũng đầy rủi ro vì rất dễ... chìm). Ai không biết sao chớ kinh nghiệm riêng tôi là càng buồn càng thấy mình chững chạc. Đó là tôi thuận miệng xúi đại thôi... Bây giờ những cuộc gọi của chúng tôi chưa bao giờ thưa, nhưng câu hỏi đầu tiên của tôi đã khác, “lúc này viết gì?”. Và Duy nhiều lúc bỗng ngập ngừng như tôi của mười năm trước, thấy mông lung biển chữ này không biết bờ đâu bến đâu... Duy đã biết hoang mang... Nguyễn Ngọc Tư Tôi yêu viết lách, nhưng chưa biết viết lách có yêu lại mình không? Trên đường lò mò đi tìm lời giải cho câu hỏi đó, trước khi sắp "hết trẻ", tôi chỉ có ước muốn, trong những ngày cầm bút sắp tới, mình còn đủ cảm xúc với cuộc sống như từng có - chất liệu quan trọng nhất mà tôi đã dùng cho tập truyện ngắn đầu tiên này. - Đỗ Duy Tác phẩm Tạm trú đạt Giải thưởng Văn học tuổi 20 lần IV - năm 2010
    ...
  • Văn học tuổi 20 lần IV... Hương Thị Diễn biến câu chuyện từ hiện tại đến quá khứ chỉ diễn ra trong vòng 3 thập kỷ mà như chuyện lâu lắm, xưa lắm rồi. Những biến động của thập kỷ 80 thế kỷ 20 với chiến tranh biên giới, làng quê nghèo nàn và đố kỵ, sự tan rã của hệ thống Đông Âu và nhiều câu chuyện khác mới đây thôi mà đà như cổ tích. Dòng xoáy của cuộc sống đô thị trong thời đất nước mở cửa đặt con người trước mọi lo âu, toan tính, tị hiềm nhỏ nhen và đê tiện mà quên đi một dòng chảy khác cũng không kém mãnh liệt - dòng chảy của đời thường, của người nghèo khổ.Đối diện với cuộc sống, đối diện với lương tâm và trách nhiệm, với thiên chức của người mẹ đã khiến cho nhân vật chính của truyện trở lại là mình, được là chính mình, chủ động trôi theo dòng xoáy cuộc đời… Giới thiệu của nhà thơ Phạm Sỹ Sáu Tác phẩm đạt giải văn học tuổi 20 - lần IV 2010
    ...
  • Văn học tuổi 20 lần IV... Nguyễn Thiên Ngân ...Nhẹ nhàng, mộng mơ, cả đến những dằn vặt, ưu tư, và đau khổ nữa, cũng đều mang vị man mác, bất định. Những cảnh ngộ khá là chung, những sắc thái tình cảm khá là chung, những hành vi cử chỉ khá là chung, đọc nó dễ thấy mình sống lại những đoạn đời đã qua. Giới thiệu của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên Những ngày cuối tháng tư, tôi xin nghỉ vài ngày, đến một nơi yên tĩnh, tập trung viết Những chuyển điệu. Thật kỳ lạ là điều ý nghĩa nhất tôi đạt được trong quãng thời gian ấy không phải là việc hoàn thành một tác phẩm, mà là có cơ hội để nhìn lại tuổi hai mươi vừa mới trôi qua với tất cả những say mê cũng như nỗi cô đơn của nó trong tư thế an nhiên, bình thản nhất. Và tôi kể lại những điều mình thấy, mình nghĩ, mình tin. Chỉ vậy. Nguyễn Thiên Ngân Tác phẩm đạt giải văn học tuổi 20 - lần IV 2010
    ...
  • Văn học tuổi 20 lần IV... Võ Diệu Thanh Văn học đồng bằng sông Cửu Long "đi trước về sau", vài thập niên gần đây phần nào khởi sắc, những giải thưởng văn thơ hằng năm được cả nước chú ý. Tác giả Võ Diệu Thanh gần như một tác giả mới, với tập truyện ngắn này chắc rằng sẽ để lại dấu ấn mình vào nền văn học "miền Tây hoang dã" và cả nước. Và với phong cách dung dị nhiều màu sắc như thế này, nhà văn nữ trẻ chắc sẽ còn đi xa. Giới thiệu của nhà văn Lê Văn Thảo Thật ra hắn không tướng heo, không ham ăn mê chơi như heo mà chẳng qua hắn có sở thích dị thường. Khoái nuôi heo nọc làm kiểng. Đó là sở thích làm Mững nhổ nước miếng. Nó không tin có ai lại cao số khắc chết những người yêu thương mình nhất. Cho dù bác sĩ có lắc đầu, nói sức cậu tàn do sốt rét tồn, do lao lực quá sức mà ăn uống sơ sài, khó qua khỏi. Nó dứt khoát không chịu, quyết liệt hơn cả những chẩn đoán được coi là chuẩn mực của y học. Tác phẩm đoạt giải văn học tuổi 20 lần IV năm 2010
    ...
  • Văn học tuổi 20 lần IV - Visa Hải Miên Visa là tác phẩm gồm 6 truyện ngắn. Mỗi truyện ngắn là một sự hóa thân kỳ diệu của tác giả vào thế giới phong phú của những nhân vật khác nhau, trong những cảnh sống khác nhau. Tác giả Hải Miên đã dùng chính những trải nghiệm của mình, những khả năng ngôn ngữ gọn gàng, nhanh nhẹn để viết cho những người trẻ về những suy tư đằng sau tuổi 20 đầy mộng mơ. Những nhân vật của Hải Miên thường khôn ngoan trong đời, sắc sảo trong lời (nói nhiều là đằng khác), tiến rất nhanh trên con đường đã vạch ra lạnh lùng, dù đó là đường tiến thực dụng hay đường sống lý tưởng. Họ biến một nỗi hận nho nhỏ trong đời thành một động lực, từ đó băng băng chinh phục khó khăn. Và thành công. Và không trống trải.   Phan Thị Vàng Anh Khóc như ri nhưng rồi cũng phải dứt áo ra đi. Tôi chưa bao giờ chán nghề nhưng cũng buồn cái cách nghề nuôi mình. Thôi thì, cứ nghĩ đến tiền để lấy dũng khí xông ra khỏi cái tháp ngà chữ nghĩa này. Cả xã hội hầm hập trong cơn sốt mà mình không sốt/ không chịu sốt/ không sốt được, thì mình là kẻ vô lương. Giữa sống tốt và sống sướng em chọn sống vừa sướng vừa tốt. Giải thưởng: Giải văn học tuổi 20 - lần IV (năm 2010)
    ...
  • Văn học tuổi 20 lần IV... Thiên Di Cuốn sách hút người đọc ngay từ sự khác lạ. Khác lạ cách đặt tên chương như những câu thơ khơi gợi tò mò. Khác lạ cách đặt tên nhân vật theo biệt danh. Khác lạ từ cách dẫn chuyện, cõi âm cõi dương lẫn lộn. Khác lạ tạo nên sự khác biệt về nội dung truyện. Vẫn là chuyện về những người trẻ của ngày hôm nay học hành ra trường, muốn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực cuộc sống, muốn chứng tỏ khả năng của mình, muốn sống đúng bản chất của mình, có nhiều đam mê và liều lĩnh, dám thử và dám chịu, có thể đánh đổi nhiều thứ nhưng không chịu mất đi chất người chất trẻ trong mình. Tác giả chọn kể chuyện ở ngôi thứ nhất (hình như các tác giả trẻ thường hay chọn ngôi này cho những trang viết của mình, có lẽ đây cũng là một cách chứng tỏ cái trẻ), nhưng câu chuyện được nhân vật Bướng Bỉnh kể ra về mình và hai người bạn Ngổ Ngáo, Cục Đất, cùng những người như Tử Tế, anh Cỏ Hoang, Nhóc Không Cười vừa hợp cái chất trẻ vừa thấm cái chất đời. Những biệt danh thay tên gọi thông thường không chỉ nói về một người cụ thể, nó còn chỉ một tính cách, một kiểu sống, một thái độ ứng xử. Một thế hệ những người trẻ nhiều hoài bão, ước vọng, bước vào đời mang nhiều trăn trở, băn khoăn, vấp phải thực tế cuộc sống, và chấp nhận trả giá. Cái chết của Ngổ Ngáo bề ngoài là do chích thuốc và đua xe, nhưng đấy không phải do cô gái này đua đòi ăn chơi, mà thực ra là cô muốn hiểu rõ hơn cảm giác khi phê thuốc và nổi loạn của những kẻ ăn chơi, "đi bụi". Để làm gì cái hiểu ấy? Để không trở thành kẻ viết văn salon. Đó là một lựa chọn sống, một xác quyết viết, một thái độ văn, có thể là liều lĩnh, nhưng là thành thực. Truyện cho ta cảm được sự thành thực ấy. Viết văn là trải nghiệm. Viết văn là viết cho mình trước hết, viết từ mình. Nhân vật Ngổ Ngáo có thể coi là một thành công của người viết. Đó là một phác họa về một tuổi trẻ tìm cách chứng tỏ, thể hiện mình qua cái vẻ ngông nghênh, bất cần bề ngoài, mà kỳ thực bên trong là muốn dấn thân, nhập cuộc vào đời, muốn được sống đúng mình, thực mình. Ngổ Ngáo khiến người ta thương cảm và đồng cảm. Bộ ba Ngổ Ngáo, Bướng Bỉnh và Cục Đất bổ sung cho nhau, ánh xạ nhau, làm nên một bức chân dung của một lớp người trẻ hôm nay. Một chân dung không dễ nắm bắt và xét đoán, càng không dễ áp đặt hay quy kết. Bên cạnh họ có Tham Vọng không theo nổi cuộc tình, có Nhóc Không Cười mất tuổi thơ đến chán sống. Cuối cùng thì bản thảo của Bướng Bỉnh để lại dương thế đã được Cục Đất đem in thành ra một tác phẩm. Là cuốn sách này bạn đang cầm trên tay, và đang đọc. Cứ nghĩ là thế đi. Nhưng Bướng Bỉnh không phải là tác giả đề tên ở đây. Toàn bộ khung cảnh thực hư âm dương này là một bố cục sáng tạo của người viết. Như những giao diện máy tính luôn thay đổi, giao diện này xuất hiện thì giao diện khác ẩn đi, thay giao diện là thay cả cách trình bày, thể hiện, thay cả cái nhìn và cách nhìn. Giao diện của Microsoff quen thuộc đồng cỏ, và những câu thơ lá cỏ của Whitman liên hệ đời người. "Cỏ luôn sinh sôi, chữ cũng vậy". Cuộc đời như những giao diện thay đổi liên tục. Và Bướng Bỉnh ở cõi âm lại ước mơ viết tiếp một cuốn sách nữa về Cõi Trung Gian, cái nơi sự sống và cái chết chưa chia lìa, phân cách hẳn. Cõi trung gian, nơi nhập nhằng mơ hồ lẫn lộn, nơi vật lộn phân thân, nơi níu kéo thoát bỏ. Đó là chốn của văn học. Tác giả đã cho thấy một khả năng viết truyện sáng tạo, gây được ám ảnh để câu chuyện không chỉ dừng lại ở chuyện kể, mà còn buộc người đọc phải nghĩ ngợi nhiều hơn. Tôi có niềm tin mong manh là tác giả sẽ còn đi tiếp được trên con đường văn chương đã mở ra từ sách này. Như những giao diện mới sẽ còn xuất hiện. Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên Tôi im lặng. Chợt nghĩ tới con đường đi tới ngõ Trung Gian. Nhưng chắc là như Ngổ Ngáo nói, "Hết cách rồi!". Có lẽ, tôi sẽ không đi tới đó nữa. Tôi thở ra một hơi thật dài rồi ngả người nằm xuống. Bên cạnh tôi, đám mây biến hình dao lam trên đầu Nhóc Không Cười biến mất. Thay vào đó là hình một căn phòng khách. Tôi nhìn rồi giật mình vì thấy căn phòng khách ấy rất quen thuộc.Tôi thúc tay cho Ngổ Ngáo:- Chắc tao với mày sẽ trở lại ngõ Trung Gian một lần nữa?- Chi?- Mày nhìn đi! - Tôi hất hất mặt về đám mây biến hình trên đầu Nhóc Không Cười. Đó là căn phòng khách sực nức hương hoa hồng và người đàn bà quý phái.Có một tuổi trẻ đi lạc nữa rồi.- Nhóc!Tôi gọi, nhưng Nhóc Không Cười không quay lại nhìn. Tôi mặc kệ nó có nhìn hay không và vẫn nói:- Em làm chị thấy tiếc! Em cố chết còn chị lại mong được sống!Con bé xoay lưng về hướng tôi. Đám mây trên đầu nó xỉn màu như sắp mưa. GIẢI THƯỞNG: Giải văn học tuổi 20 - Lần IV, 2010
    ...
  • Góc nhìn văn hóa

Sách không hay khua chiêng múa trống cũng chẳng ai mua  


Nhiều tác giả trẻ rất năng động trong việc quảng bá, ra mắt sách của mình đến với độc giả trẻ - Ảnh NVCC

Trà My | TUOITRE.VN

Nhà văn trẻ Anh Khang chia sẻ quan điểm về tình hình "vàng thau lẫn lộn" trong các sách của những người trẻ viết và bán trên thị trường.

Hội nghị đại biểu những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 9 đang diễn ra tại Hà Nội ghi nhận ý kiến lo lắng về tình hình "vàng thau lẫn lộn" trong các sách của những người trẻ viết và bán trên thị trường.

Nhà văn trẻ Văn Thành Lê nêu ý kiến: "Đâu đó hình thành thứ công thức để thành tác giả của giới trẻ, tác giả bestseller là: ngôn tình Trung Quốc pha sướt mướt phim Hàn trộn với lê thê phim bộ Đài Loan, đi kèm các buổi giới thiệu sách bóng bẩy như showbiz. Chưa bao giờ ra sách đơn giản và nhẹ nhàng như bây giờ...".

Nhà văn Nguyễn Bình Phương tâm tư: "Nhiều người viết trẻ chưa để ý rằng thầm lặng là mảnh đất của những cây cổ thụ; một số ít cây viết trẻ do mải mê tìm kiếm cái mới của riêng mình đã bỏ qua những yêu cầu tối thiểu về thẩm mỹ, luân lý; phê bình văn học còn dấu hiệu của sự cẩu thả, hời hợt, khen chê không đúng với kích cỡ của tác phẩm tác giả, làm nhiễu loạn độc giả".

Tuổi Trẻ ghi nhận ý kiến của tác giả trẻ và độc giả:

Nhà văn Anh Khang (tác giả những quyển sách lập kỷ lục bán chạy như: Ngày trôi về phía cũ, Đường hai ngả - Người thương thành lạ, Buồn làm sao buông, Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và em, Thương mấy cũng là người dưng) cho biết ý kiến:

"Là một học sinh chuyên văn nhiều năm, từng là học sinh giỏi văn quốc gia, theo nghề báo và hiện tại đang là Hội viên Hội Nhà Văn TP.HCM, với tôi, văn chương không phải là một trò chơi, đó là thánh đường.

Với những nhận xét rằng sách của các tác giả trẻ là sự pha trộn của ngôn tình Trung Quốc và phim Hàn Quốc, Đài Loan, theo tôi, đây là đánh giá chung chung, giống như chỉ đọc một hoặc một vài quyển nào đấy rồi quy chụp toàn bộ văn học giai đoạn này là như vậy.

Đến bây giờ vẫn có những bài báo nhầm lẫn tôi với ca sĩ Anh Khang. Điều đó chứng tỏ rằng có những nhận định được viết ra từ những người chỉ biết tựa sách, nghe cái tên và mặc định rằng "à, ca sĩ đi viết sách" và đăng đàn phản bác.

Tôi luôn thấu hiểu rằng trước cái mới, con người thường có thái độ de chừng, có chút công kích vì bản năng gắn chặt với những gì quen thuộc và dẹp bỏ những cái mới, cái khác mình.

Những gì vừa mới xuất hiện và được một bộ phận đón nhận thì sẽ có một bộ phận khác lên án, đó là điều bình thường vì mâu thuẫn luôn là nguồn gốc của sự vận động.

Với tôi, nghệ thuật không có đúng - sai, cao - thấp mà chỉ là tác phẩm của anh nói được tiếng lòng của anh, cảm xúc của anh đồng điệu với đối tượng độc giả nào...

Chúng ta thường bỏ quên tính thời đại của văn học. Văn học là hơi thở của cuộc sống ở chính thời điểm mà nó sinh ra và tồn tại. Ngày xưa Thơ mới chịu những "đòn roi" gì khi mới ra đời, để rồi đến ngày hôm nay, Thơ mới và những nhà văn Tự lực văn đoàn được thừa nhận là điểm sáng trong chiều dài văn thơ Việt Nam.

Có thể có những cô chú, anh chị trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời và nhìn vào tình yêu trong những tác phẩm của thế hệ trẻ ngày nay và cho rằng sao nó cạn cợt quá. Nhưng chúng tôi đang ở những ngày tuổi trẻ của mình, chúng tôi cảm nhận tình yêu ở nồng độ này, với cảm xúc này, chúng tôi sống và viết với những cảm xúc thật nhất của mình.

Vì thế, gọi tình yêu tuổi trẻ là nông cạn, hời hợt thì oan cho cả người viết lẫn người đọc.

Tôi viết sách vì tôi được lắng nghe và trưởng thành qua những trang sách của mình. Những người đọc của tôi, tuổi trẻ, cảm xúc, tình yêu của họ như vậy và họ chọn đọc những gì nói được tiếng lòng mình.

Một câu rất cũ nhưng luôn đúng với tôi: "Những gì xuất phát từ trái tim thì đi được đến trái tim" - dù có thể không phải trái tim của tất cả mọi người.

Những nhận xét như ra mắt sách như một sự kiện showbiz làm tôi có cảm giác người nói khá chủ quan, phiến diện và chỉ mới nhìn hình rồi đánh giá, chứ chưa bao giờ đến tham gia một buổi gặp gỡ của nhà văn và độc giả.

Có thể hoàn cảnh, không gian và thời gian khác nhau nhưng mỗi buổi ra mắt sách của tôi đều gợi lại cảm giác của nhân vật Huấn Cao và viên quản ngục trong tác phẩm của nhà văn Nguyễn Tuân. Vì ở đó có sự trang trọng, đủ đầy về cảm xúc của người viết và người đọc dành cho nhau. Họ đến với nhau vì ở đó có một người đã hiểu được tiếng lòng mình.

Các buổi giao lưu ra mắt sách thường thu hút đông đảo bạn trẻ - Ảnh: MINH TRANG

Độc giả tới với những buổi ra mắt sách không đơn thuần là đọc một tác phẩm mới, mà họ còn muốn "đọc vị" tác giả - người đứng đằng sau những câu chữ - để "thẩm định" rằng người tác giả này có đúng với những gì anh ta viết hay không.

Tôi trân trọng từng độc giả của mình. Tôi vẫn nhớ hoài hình ảnh hàng dài những bạn trẻ xếp hàng ngay ngắn và kiên nhẫn đứng chờ để nhận chữ ký, để trò chuyện đôi ba câu, để nói với tác giả điều gì đưa họ đến đây ngày hôm nay.

Và bạn biết họ đến vì điều gì không? Họ đến vì "đã có người nghe thấy tiếng tôi giữa cuộc đời", đến để chia sẻ rằng từ nay họ biết, họ không đơn độc lớn lên trong hành trình cảm xúc của mình.

Nhiều người nói các nhà văn trẻ biết cách PR, biết những chiêu trò để cuốn hút độc giả cho nên sách mới bán chạy. Khang nghĩ không hẳn là đúng. Bất kỳ một tác phẩm nào cũng cần nền tảng để đưa nó đến với công chúng.

Ngày xưa, các bậc đàn cha, đàn chú đưa tác phẩm của mình đến với độc giả thông qua những tờ báo hay những tạp chí thơ văn, tuần san...

Những người viết trẻ như chúng tôi không có cầu nối nào đến với độc giả như ngày xưa. Xã hội hiện đại quá gấp gáp, người ta sẽ ưu tiên cho TV, cho internet. Vì thế, chúng tôi phải lựa chọn những phương pháp tiếp cận phù hợp với thời đại hơn, đưa những đưa con tinh thần của chúng tôi đến độc giả.

Nếu một tác phẩm không hay thì dù có khua chiêng múa trống như thế nào thì độc giả cũng không tìm đến hoặc đến một lần rồi không quay trở lại.

Tôi nghĩ để đi đường dài trên con đường văn nghiệp, người viết phải biết cách giữ chân độc giả bằng thực tài của mình, bên cạnh những cách thức tiếp cận".

YBOOK.vn


    Hiện tại chưa có thảo luận nào về vấn đề này.
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
  • CÁC TIN BÀI KHÁC
  • Từ nghệ thuật vẽ bìa và minh họa

    Từ nghệ thuật vẽ bìa và minh họa (22/08/2017)

    Hoàng Nhân | THETHAOVANHOA.VN

    Artbook (được hiểu là sách nghệ thuật) đang trở thành trào lưu từ sự đầu tư khá lớn của một vài đơn vị xuất bản hiện nay, với những cuốn sách gắn kèm sự sáng tạo của các họa sĩ.

  • Lên mạng ‘khoe’ sách dịch vi phạm bản quyền

    Lên mạng ‘khoe’ sách dịch vi phạm bản quyền (12/07/2017)

    Lam Điền | TUOITRE.VN

    Nhà xuất bản Trẻ vừa phát hiện quyển sách 'Marketing 4.0' của tác giả nổi tiếng Philip Kotler vừa được một facebooker đăng thông báo đang có bản dịch tiếng Việt và hỏi thêm "có bạn nào muốn đọc không"?

  • Sách giấy điêu đứng vì sách nói

    Sách giấy điêu đứng vì sách nói (11/07/2017)

    Lucy Nguyễn | THANHNIEN.VN

    Nhiều người làm sách thuộc câu lạc bộ Sách Sài Gòn vừa bức xúc gửi đơn lên Hội Xuất bản TP.HCM - Văn phòng đại diện phía nam, phản ảnh tình trạng vi phạm bản quyền sách bằng hình thức audio book (sách nói) công khai trên mạng xã hội của Yeah1 Network.

  • Sách sử cho bạn đọc trẻ - cánh cửa đã mở

    Sách sử cho bạn đọc trẻ - cánh cửa đã mở (04/07/2017)

    Tường Vy | SGGP.ORG.VN

    Sử Việt - 12 khúc tráng ca trở thành một hiện tượng xuất bản với hàng ngàn bản sách được bán hết chỉ trong vòng 1 buổi sáng, đồng thời tái bản ngay trong ngày đầu tiên ra mắt sách.

  • Nhà văn trẻ và trách nhiệm với cuộc sống

    Nhà văn trẻ và trách nhiệm với cuộc sống (02/07/2017)

    Đặng Tường | SGGP.ORG.VN

    Năm năm một lần mới có một cuộc hội ngộ bạn viết trẻ toàn thành phố. Lần thứ IV này không chỉ giới hạn ở TPHCM mà còn mở rộng ra cả khu vực Nam bộ.